PN: Dĩnh Đình x Cảnh Huyên (2)

9.1K 314 158
                                    

Cuối cùng cũng có chap rồi, mình nhớ mọi người lắm luôn ấy. Mặc dù mình cũng không đảm bảo được sắp tới mình có rảnh rỗi hay không, nhưng mình sẽ cố ra chap nhé

Đây là chap CUỐI CÙNG của cặp gà bông Đình Huyên này trên Wattpad. Thế nên sau này, mọi người đừng comment nhớ Đình Huyên nữa nghen, bé Khanh dỗi đó

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện của mình ạ 💌

____

Dĩnh Đình nhìn đồng hồ rồi thở ra một hơi lạnh, mười hai giờ đêm.

Nghe tiếng chuông, hắn đứng dậy bước ra mở cửa. Dù có thế nào thì cũng ưu tiên việc về nhà lên trước. Có về trễ thì cũng phải về.

Cửa vừa mở ra, mùi thuốc lá nồng nặc sặc vào mũi. Dĩnh Đình nhíu mày nhìn y, lạnh giọng. "Hút thuốc?"

Cảnh Huyên không dám trả lời, chỉ gật đầu một cái, cửa lập tức đóng lại.

"Khoan đã, anh, cho em vào rồi nói"

"Tôi không cần biết trước đây em sống thế nào. Bước vào nhà tôi thì phải có phép tắc," Dĩnh Đình nghiêm giọng. Hắn không tức giận, không phải cái kiểu nổi lửa đùng đùng quát tháo này nọ. Hắn thật sự chỉ nghiêm giọng thôi, nhưng đủ để y sợ rồi

"Em xin lỗi, cho em, cho em vào đi anh.."

"Trên người còn mùi thuốc lá thì đừng bước vào nhà."

Cảnh Huyên tưởng hắn nói đùa, nhưng cửa cứ thế đóng lại thật. Rõ ràng ban nãy hắn nói nghe không tức giận cho lằm, sao lại thành ra thế này rồi?

Cuối cùng chẳng biết vì sao mà Cảnh Huyên phải khờ khờ mò đến nhà anh hai thay vì đi thuê khách sạn hay đâu đó. Thôi thì trong tình huống khổ sở như vậy thì chẳng thông suốt đi

"Nhỏ tiếng thôi, Khanh đang ngủ," Cảnh Liêm cau mày, thật không ưa nổi cái mùi thuốc lá. "Vào phòng ngủ cho khách đi, toàn mùi thuốc"

"Mùi lắm hả?"

"Nói một tiếng nữa là ăn đòn, cả nhà không ai hút thuốc, ai cho em hút?"

Cảnh Huyên buồn thiu, chẳng trách Dĩnh Đình giận như vậy. Vì y hút thuốc nên cũng chẳng biết được bản thân có mùi thế nào. Nhưng anh hai đã nói vậy thì nhất định mùi rất kinh khủng rồi

"Em tắm cái thôi rồi em về lại nhà anh Đình"

"Bớt nói nhảm, về giờ này nó mở cửa cho em vô chắc?"

Cảnh Liêm không thèm đôi co, chỉ muốn nhanh chóng quay về phòng ôm ôm bảo bối ngủ nên chỉ chậc lưỡi một cái rồi rời đi, chỉ để lại một câu. "Trong phòng ngủ cho khách có mấy bộ đồ đợt trước lên đây rồi để quên đó, lấy mặc đi"

Để y quay lại trong tình trạng vẫn nồng mùi thuốc như thế này, hắn chỉ sợ Dĩnh Đình điên lên đánh chết y thôi

Tối hôm đó Cảnh Huyên ngủ lại nhà anh hai, y không dám một hai giờ sáng chạy về đòi Dĩnh Đình mở cửa cho mình. Thôi thì trước khi bị mắng cứ phải ngủ cho ngon đã
____

|HUẤN VĂN||BL| ẤM ÁP NHẤT LÀ KHI TUYẾT RƠIWhere stories live. Discover now