51. Con nuôi

3.9K 254 34
                                    

Quá là nhớ em bé rồiii

Cảm ơn mọi người đã chờ đợi và ủng hộ fluo ạaa 💌🙆‍♀️

___

Cảnh Liêm nhìn em ngủ thiếp đi trên người mình, bàn tay vẫn chậm rãi nhè nhẹ xoa lưng em.

Có lẽ nên nhanh chóng về nước thôi. Từ lúc sang đây, bạn nhỏ bị phạt nhiều hơn, cuộc sống cũng không thoải mái bằng ở nhà.

Thật ra công việc cũng đã gần xong rồi, nhưng Cảnh Liêm còn một vấn đề khác cần giải quyết.

Hắn đỡ em nằm xuống giường, cẩn thận kiểm tra phía sau cho em.

Hai phiến mông vẫn sưng lên rõ rệt, từng lằn roi đỏ thẫm nằm cạnh nhau vẫn chưa tan bớt bao nhiêu. Phần đỉnh mông hơi sậm màu hơn một chút, vì đánh tận ba mươi roi thì không thể tránh được việc đánh chồng lên nhau.

Nặng tay quá rồi.

Dù biết rằng đây là hình phạt xứng đáng cho việc nói dối, Cảnh Liêm vẫn thấy xót trong lòng.

Hắn biết mình nuông chiều em đến thế nào. Hầu như những lần dạy dỗ đều sẽ không đánh hết số roi đặt ra, kiểu gì cũng sẽ giảm bớt cho em vài cái. Thế nhưng hôm nay đánh không thiếu một roi nào, chẳng biết em có tủi thân không nữa...

"Ưm..." Cảnh Liêm vừa chạm nhẹ đầu ngón tay dính thuốc mỡ xuống, Điền Khanh đã kêu lên rồi nghiêng người. Hắn xoa lưng cho em, dỗ dành, "Ngoan, anh bôi thuốc cho em"

Đang ngủ mà vẫn phản ứng như thế, chắc chắn là rất đau.

Cảnh Liêm cúi người xuống hôn lên má em, "Khanh Khanh, cho anh bôi thuốc một lát được không em?"

Điền Khanh đã ngủ rồi, có nghe cũng không hiểu. Thế nhưng sau khi hắn dỗ ngọt một câu, em lại thành thật nằm yên, không khó chịu nữa.

Đầu ngón tay lướt nhẹ lên từng lằn roi sưng cộm. Cán chổi lông gà không mảnh như roi mây, thế nên phần tiếp xúc cũng lớn hơn một chút, để lại vết roi dày trên da thịt.

Cảnh Liêm xót.

Em là cục cưng mà hắn luôn muốn nâng niu chiều chuộng, hắn không bao giờ nghĩ mình sẽ phải nặng tay với em. Thế nhưng Cảnh Liêm không muốn Điền Khanh học hư, giấu diếm hắn.

Những lỗi khác có thể đánh nhẹ, nhưng nói dối thì không thể. Ngay từ lần đầu tiên phạm lỗi này hắn đã nói cho em biết rồi.

Nhưng bây giờ đánh xong lại xót.

Phạt thì phạt thế thôi, chứ thương bạn nhỏ lắm.

"Sau này đừng nói dối anh nữa em nhé," Cảnh Liêm thì thầm, sau đó nhanh chóng dọn dẹp rồi nằm xuống cùng em chìm vào giấc mộng.

|HUẤN VĂN||BL| ẤM ÁP NHẤT LÀ KHI TUYẾT RƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ