49. Từ bỏ

4K 262 16
                                    

Trước khi vào truyện, mình chỉ muốn bênh vực bạn nhỏ nhà mình một xíu.

Mấy bạn biết đó, Điền Khanh lớn lên không dễ dàng.

Chuyện trước khi chuyển ra ở riêng cùng Vũ Hiên, sau này sẽ được tiết lộ thêm. Sáu năm liền em chịu sự hành hạ của Vũ Hiên, không thể muốn bình thường lại là có thể bình thường ngay được. Nhưng em không phải là kiểu người ngu ngốc đến mức khờ dại. Em đủ lớn để biết mình đang làm gì, em tự ý thức được bản thân đang làm gì. Mong mọi người đừng khó khăn với bạn nhỏ nhà mình nhé

Cảm ơn mọi người đã chờ đợi và ủng hộ truyện của mình ạ 💌🙆‍♀️

___
"Khanh Khanh, anh về rồi đây."

Hôm nay hắn về sớm, phòng khách vẫn còn vương ánh chiều tà ấm áp. Khung cảnh hài hoà và bình yên, nhưng vẫn thiếu thiếu thứ gì đó.

Bạn nhỏ không ra đón hắn như mọi khi.

Cảnh Liêm vào phòng ngủ bật đèn lên, trên giường là em đang đắp mền kín cả người, chỉ để lộ ít tóc ra ngoài. Máy lạnh chưa bật, thời tiết cũng chẳng lạnh đến mức để em phải chui rúc trong chăn như thế.

"Mệt hả em?"

Hắn cho rằng em bệnh, nhẹ nhàng kéo mền ra. Không ngờ đập vào mắt là má trái sưng dấu bàn tay đỏ rực, trên trán còn có một vết trầy lớn. Cánh tay cũng tím xanh tím đỏ, vết bầm xuất hiện đầy đủ từ tay đến lưng.

Cảnh Liêm kinh ngạc, bờ môi cũng phát run, "Sao, sao lại thế này hả em...?"

Bị giật mình, Điền Khanh mơ màng tỉnh giấc, rụt người nè tránh ánh nhìn của Cảnh Liêm. Má trái sưng húp khiến em cử động miệng rất khó khăn, cuối cùng chỉ có thể phát ra một tiếng rên nhỏ xíu như cún con.

Một cử chỉ nhỏ nhất cũng khiến tim hắn quặn lại.

"Ai đánh em?" Cảnh Liêm quỳ xuống bên giường, cố gắng áp lại ngọn lửa đang bùng phát trong lòng. Câu hỏi của hắn rất nhẹ nhàng, nhưng bàn tay đang áp trên mặt em đã có phần run rẩy. "Bảo bối, nói cho anh biết, là ai đánh em?"

Điền Khanh vốn kiên cường chịu đựng cả ngày, thế nhưng đối diện với hắn rồi, đột nhiên trong lòng tủi thân, nước mắt liền ứa ra.

Giống như đứa trẻ bị ngã trầy chân, cho dù đau đến mấy cũng không khóc, nhưng vừa nhìn thấy mẹ thì lại oà lên. Cảnh Liêm không phải mẹ em, chỉ là... hắn đem đến cho em cảm giác muốn dựa dẫm.

"Anh ơi, hức," Bạn nhỏ dụi mặt vào lòng bàn tay hắn, bắt đầu thút thít. Cảnh tượng này khiến hắn càng thêm xót xa, gấp gáp hỏi, "Khanh Khanh, sao lại thế này hả em? Nói cho anh nghe nào, cho anh biết với."

Em mím môi lắc đầu, e ngại không dám nhìn hắn. Em biết Cảnh Liêm thương em, nhưng em sợ nói ra sẽ khiến cho hắn tức giận.

Ước gì... ước gì có thể giấu..

Cảnh Liêm thở dài, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên má em. "Ở nhà anh còn chưa từng tát em"

Chưa từng và cũng sẽ không bao giờ như thế.

"Anh chạm vào thế này có đau không em?"

|HUẤN VĂN||BL| ẤM ÁP NHẤT LÀ KHI TUYẾT RƠIWhere stories live. Discover now