6. Thương em

7.8K 363 30
                                    

Mình rất tiếc vì không thể trả lời bình luận của mọi người. Mình đã thử hết rồi, nhưng không hiệu nghiệm gì cả 😣 Cảm ơn mọi người đã comment nhé, mình rất là thích đọc comment của mọi người 💌

_____

"Khanh Khanh, vì sao em rời đi vậy?"

Cảnh Liêm đặt em ngồi lên giường còn bản thân hắn ngay cạnh em. Ban nãy hắn thật sự rất lo sợ. Hắn sợ mất em...

"Sao không trả lời anh?"

Hắn nhẹ nâng mặt em lên, hai mắt em đỏ bừng, nước mắt chảy xuống từ lúc nào.

"Có chuyện gì sao?"

Em đột ngột ôm chặt lấy hắn, vùi mặt vào lồng ngực hắn mà nức nở. Cún con bị tiếng khóc doạ, lập tức lon ton chạy vào trong nghe ngóng tình hình

"Ngoan, em xem Tiểu Phồn nhìn em kìa"

Hắn vuốt lưng dỗ dành em đang nức nở trong lòng. Đứa bé ngốc này, mỗi lần có chuyện toàn im lặng mà không chịu nói cho hắn biết

"Anh ơi... hức..."

Em không nói nổi, chỉ có thể bi thương nấc lên từng tiếng. Cảnh Liêm xót hết cả ruột gan, nhẹ nhàng xoa từ đầu xuống lưng cho em bình tĩnh lại. Khóc nhiều thế này, e rằng không phải chuyện nhỏ

"Bảo bối ngoan, khóc xong rồi chúng ta nói nhé. Anh sẽ đợi cho em khóc xong, đừng vội, có muốn ôm anh không?" Hắn kiên nhẫn giúp em lau bớt mồ hôi nước mắt trên gương mặt. Em muốn khóc, hắn không cản. Đợi em khóc xong nói chuyện cũng được

"Ôm... hức..." Em bám chặt lấy người hắn, khóc muốn rơi cả hai nhãn cầu ra ngoài. Cảnh Liêm ngồi ôm em, cẩn thận giúp em hô hấp đều đặn. "Em sợ.... em sợ lắm... hức..."

"Không sao, có anh ở đây, không cần sợ"

"Em gặp... hức... em gặp Vũ Hiên.."

Cảnh Liêm cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của em siết chặt áo hắn. Nghe đến đây hắn đã hiểu rồi. Vũ Hiên, tình đầu của em.

"Anh ấy bắt em đi... hức... đi theo... hức..." Em nghẹn ngào kể lại. "Còn kéo tay em... hức... em phải chạy trốn... em sợ lắm... hức..."

"Em chỉ muốn anh thôi," Em ôm chặt lấy hắn. Sự kiện xảy ra ngày hôm nay khiến em sợ bản thân quay lại quá khứ. "Anh đừng bỏ em... hức... em chỉ có anh thôi... hức..."

"Bảo bối ngoan, anh nhất định không bao giờ bỏ em" Hắn đau lòng lấy khăn giúp em lau nước mắt. Điền Khanh hôm nay khó mà điềm tĩnh được, chỉ ngồi trong lòng hắn, lâu lâu hít mũi một cái. "Anh không bỏ em, đừng khóc"

"Sau này anh sẽ dắt em theo, sẽ không để em đứng một mình nữa. Em cũng phải hứa không được chạy đi, nhé"

Em gật gật đầu, chìa ra ngón tay út ý muốn móc ngoéo. Cảnh Liêm bật cười, chiều ý em

____

Cảnh Liêm dùng mọi cách chặn Vũ Hiên can thiệp vào thế giới của hai người, nhưng oan gia ngõ hẹp, một lần đi trung tâm thương mại nữa, hai người lại gặp anh ta

Hắn không nhận ra anh ta có mặt, nhưng Điền Khanh nhanh chóng nhìn thấy anh ta trong biển người. Điều khiến em run rẩy nhất là khi ánh mắt hai người giao nhau, anh ta như muốn vồ lấy em

|HUẤN VĂN||BL| ẤM ÁP NHẤT LÀ KHI TUYẾT RƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ