25. Bị phạt

9.5K 280 191
                                    

Sắp tới có lẽ tốc độ ra chap sẽ không còn nhanh nữa. Khi mình đăng chap đầu tiên của truyện này ấy, mình còn định mỗi tháng mới ra một lần cơ. Nhưng sau khi được mọi người ủng hộ quá chừng nên mình cũng tăng tốc lúc nào không hay ^^

Hi vọng mọi người sẽ thích chap này. Cảm ơn mọi người đã đọc và yêu thích truyện của mình ạ 💌

____

"Anh tìm được số điện thoại kia của ai rồi," Hắn xoa đầu em, thật sự trong lòng không muốn nói ra chút nào. "Em có muốn biết không?"

"Em... có quen người đó ạ?" Điền Khanh nghi ngờ nhìn hắn, Cảnh Liêm gật đầu, xong lại thở dài. "Thôi, nói sợ em buồn"

Em tò mò, chậm chạp nhích người qua ôm lấy hắn. "Nói đi.."

"Ai dạy em làm nũng vậy hửm?" Hắn buồn cười đưa tay nhéo má em. "Sáng uống sữa chưa?"

"Dạ rồi," Em gật gật đầu, lại kéo áo hắn. "Kể.."

Cảnh Liêm áp tay lên má em dịu dàng xoa xoa, sao ông Trời lại đối với em tàn nhẫn như vậy?

"Là Nhật Phi."

Nụ cười trên gương mặt em lập tức cứng đờ lại.

"Nhật.. Nhật Phi?"

Em run rẩy nhìn hắn, làm sao có thể là Nhật Phi được chứ?

Người cùng em lên lớp, cùng em ngồi ăn, cùng em trò chuyện, sao có thể là người gửi cho em bức ảnh đó được?

Khó khăn lắm mới tìm được người bạn hợp ý ngoài Cảnh Liêm, cuối cùng em lại phải chạy về lao vào vòng tay của hắn sao?

"Em, em có lưu số của Nhật Phi mà... sao có thể.."

Em cảm thấy sống mũi cay nồng, rồi nước mắt tủi thân ứa ra. Em muốn có một người bạn tốt, ông Trời nhất định không thể đáp ứng em sao?

"Anh ấy làm thế để làm gì chứ..."

Cảnh Liêm nhẹ nhàng ôm em vào lòng, bảo bối của hắn phải chịu tủi thân rồi.

"Không sao, anh ở đây với em," Hắn dịu dàng giúp em lau nước mắt. "Khóc cho thoải mái đi, sau đó lại đi tìm một người tốt chơi cùng, có được không nào?"

Em không trả lời, trong lòng như bị ai đó xấu xa đảo lộn lên. Không còn ai đối với em tốt như Cảnh Liêm nữa, không ai thương em như Cảnh Liêm...

"Em không muốn đi học nữa..."

Bàn tay đang xoa xoa lưng em có hơi khựng lại, rồi tiếp tục xoa đều. Hắn tôn trọng quyết định của em. Chỉ là... hắn biết em thích đi học mà..

Vì tên kia mà bỏ đi niềm vui mỗi ngày của mình, chẳng phải quá tiếc nuối sao?

"Em.. em không thích một mình..."

Từ khi em mới vào trường, Nhật Phi đã luôn bên cạnh giúp đỡ em. Không ở trường thì cũng có Cảnh Liêm. Mỗi lần ở một mình đều gặp chuyện không tốt, em cảm thấy bản thân cần ai đó bên cạnh...

"Trên thế giới này đâu chỉ có anh hay Nhật Phi?" Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc em, cực cưng đã nín nhưng vẫn hơi sụt sùi. "Còn rất nhiều người có thể đối xử tốt với em mà"

|HUẤN VĂN||BL| ẤM ÁP NHẤT LÀ KHI TUYẾT RƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ