37. Tha thứ

5.1K 249 113
                                    

Hơi tiếc vì phải thông báo với mọi người rằng, cảnh mình spoil trước trước kia sẽ dời một lần nữa sang chap sau... Chap sau mà hông có cảnh đó mình hứa sẽ nằm xuống cho mọi người oánh thoải mái ^^~

Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi và luôn ủng hộ tác phẩm của mình ạ 💌🙆‍♀️

___

"Khanh Khanh, đừng ngủ trễ quá," Cảnh Liêm cầm khay đựng sữa nóng và vài chiếc bánh quy vào cho em. Hắn ngồi xuống bên cạnh, nhìn vào màn hình. "Chuẩn bị báo cáo ngày mai hả?"

"Dạ," Em ngoan ngoãn đáp. Lại chăm chú ghi ghi chép chép. Cảnh Liêm bẻ đôi chiếc bánh quy, đưa một nửa lên miệng em. "Ăn đi, anh làm đấy"

Cục cưng so với hắn còn bận bịu hơn rồi.

May mà ban nãy bữa tối còn ép em ăn được mấy miếng, nếu không chắc bây giờ em không chịu nổi mất thôi.

Cảnh Liêm đút em ăn bánh xong cũng không có ý định rời đi, ngồi bên cạnh em đọc sách. Thư phòng của hắn ngoài tài liệu công ty ra thì có rất nhiều sách. Sách nhiều đến mức em còn tưởng mình đang đi đến thư viện Đại học nữa.

Ngoài ra, có một kệ sách dành riêng cho toàn bộ sách của Cảnh Huyên.

"Anh vất vả rồi, anh đi ngủ trước đi," Nhận thấy hắn có ý muốn chờ mình, em liền nài nỉ. "Trước đây anh làm việc khuya cũng bắt em đi ngủ trước mà..."

Hắn đóng sách lại, môi hơi cong lên, em bé nhút nhát ngày nào, bây giờ cũng biết nói chuyện rồi đấy.

"Vậy Khanh Khanh phải nhanh chóng xong việc rồi đi ngủ nhé, ngủ trễ không tốt," Bàn tay hắn nhẹ nhàng xoa xoa đầu em. Em híp mắt, "Anh ngủ ngon"

Dạ dạ thưa thưa vui vẻ, nhưng đến tận gần bốn giờ sáng, em mới mò về phòng ngủ.

Thấy hắn đã say giấc, em không dám làm ồn, nhẹ nhàng đi đến chân giường để leo vào bên trong.

Đúng lúc này, Cảnh Liêm trở mình, nằm hướng mặt về phía em.

Điền Khanh vốn dĩ đã đuối lắm rồi, vừa đặt lưng xuống giường chưa được bao lâu, liền ngủ say.

Hắn đưa tay vuốt nhẹ gương mặt em, lại kéo em sát vào lòng mình. Đôi mày em khẽ nhíu lại, dường như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, liền nép vào cọ cọ mặt.

Thể trạng em không tốt, Cảnh Liêm sợ em cảm, nên ngồi dậy lấy vớ mang vào cho em.

Chỉ có Điền Khanh mới được hắn quan tâm từng chút một như thế này.

Thật ra, em cũng không còn nhỏ, đã hai mươi bảy tuổi rồi, chỉ sinh sau hắn sáu năm thôi.

Trong lòng Cảnh Liêm, em không chỉ kém hắn sáu tuổi, mà là kém mười một tuổi.

|HUẤN VĂN||BL| ẤM ÁP NHẤT LÀ KHI TUYẾT RƠITahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon