35. Thực tập

3.8K 227 117
                                    

Quà Quốc tế Thiếu nhi hơi muộn dành tặng mọi người ~ ^^ Chap này hổng có dài nha

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình ạ 💌

_____

Trường Đại học của em sẽ cho sinh viên đi thực tập 2 lần trong quá trình học. Lần đầu là đi vào năm hai, dựa vào kết quả thi của năm nhất.

Em cầm phiếu thực tập trên tay, mắt mở to ngạc nhiên.

Em được nhận vào thực tập ở Phương Mẫn, là công ty của Cảnh Liêm!

Được vào thực tập tại Phương Mẫn là ước mơ của tất cả sinh viên tại trường. Bởi vì Phương Mẫn không chỉ trả lương phụ cấp cho sinh viên đi thực tập, mà phúc lợi công ty cũng rất tốt, hồ sơ xin việc nếu có phần từng thực tập ở Phương Mẫn cũng là một điểm cộng rất lớn.

Bởi vì địa điểm này tuyệt vời như vậy, nên chỉ nhận hai sinh viên có điểm thi học kỳ năm nhất đứng đầu khoa mà thôi.

Điền Khanh vui đến mức lúc lên xe về nhà cứ cười mãi, khiến chú tài xế do Cảnh Liêm thuê cũng không nhịn được mà cong khoé môi.

"Cảnh Liêm, hôm nay anh về sớm ạ," Em lao đến ôm lấy hắn. Cảnh Liêm cũng cảm nhận được hôm nay em rất có tinh thần, dịu dàng hỏi, "Hôm nay đi học có vui không?"

"Em được vào thực tập ở công ty của anh đó," Em cười rạng rỡ, thiếu điều cầm giấy báo thực tập chạy quanh nhà. "Chỉ có hai người được thôi cơ!"

"Bảo bối của anh giỏi thế, cho anh hôn một cái nào," Hắn cúi người xuống hôn nhẹ lên đôi môi em. "Khanh Khanh giỏi nhất luôn"

____

Hôm nay là ngày đầu tiên Điền Khanh đi thực tập.

Điền Khanh thật sự rất lo bản thân sẽ làm không tốt, thế nên cứ loay hoay mãi cả đêm, đến khi bị Cảnh Liêm hung hăng vỗ mấy phát vào mông mới ngoan ngoãn ngủ thiếp đi.

Sáng sớm, Cảnh Liêm dậy trước, lấy sẵn quần áo treo ở tủ cho em, còn mình thì xuống bếp làm thức ăn.

Hôm qua bạn nhỏ vì lo lắng nên ngủ trễ, thế nên hắn muốn để em ngủ thêm một chút nữa. Đến lúc làm xong xuôi hết rồi mới lên phòng gọi em. "Bảo bối, em định đi trễ ngay ngày đầu tiên hả?"

Em giật mình bật dậy, ngơ ngác nhìn hắn rồi chạy đi vệ sinh cá nhân. May mắn là quần áo được hắn lấy sẵn rồi, em chỉ cần mặc vô thôi.

"Anh không thiên vị em đâu," Cảnh Liêm giúp em chỉnh cổ áo, mỉm cười. "Làm không tốt sẽ bị người khác mắng, phải biết tiếp thu để làm tốt hơn, biết chưa?"

"Dạ"

Thật lòng mà nói, em cảm thấy hơi lo lắng.

Vào được Phương Mẫn là ước mơ của bao nhiêu người.

Cảm giác như đi học ở trường có bố mẹ làm giáo viên vậy. Phải cố gắng làm tốt, nếu không sẽ bị mắng vốn...

"Anh, anh thả em ở đây đi, em đi bộ đến," Em lo lắng nhìn hắn. "Nếu mọi người thấy em đến cùng lúc với anh sẽ nghi ngờ"

|HUẤN VĂN||BL| ẤM ÁP NHẤT LÀ KHI TUYẾT RƠIWhere stories live. Discover now