5. Ký ức

8K 370 14
                                    

Cảm ơn mọi người đã bình luận. Tất cả những gì mọi người bình luận mình đều đọc cả, đọc đi đọc lại rất nhiều luôn. Xin lỗi mọi người vì tài khoản của mình bị lỗi nên không thể trả lời được. Nhưng mình rất biết ơn mọi người đó 💌

"Khanh Khanh, em sao thế này?"

"Hức, Cảnh Liêm, hức"

Hắn vội bật đèn lên rồi ôm lấy em. Điền Khanh sốt rồi, cả người em nóng hổi. Hắn vơ lấy khăn lau mồ hôi cho em, nhẹ dỗ dành

"Bảo bối, anh đi lấy thuốc cho em uống nhé?"

"Ưm... hức..."

Cảnh Liêm vừa định buông em xuống giường, em liền bám chặt lấy hắn, thút thít không nỡ buông

"Em lạnh.."

"Ngoan nào, anh đi lấy thuốc nhanh thôi"

"Hức... anh sẽ lại bỏ em.."

Em đã đợi để gặp mặt hắn rất lâu rồi. Suốt mấy tuần qua em chỉ có thể đi ngủ để nằm mơ thấy hắn. Em thật sự vô cùng nhớ hắn, nhưng em chẳng biết làm gì hơn ngoài chờ đợi và hi vọng

"Không có, anh chỉ lấy thuốc thôi. Em xem sốt đến vậy rồi, không uống thuốc sẽ bệnh nặng hơn đấy"

"Nhanh... anh hứa.."

"Ừm, anh hứa, bảo bối ngoan, nghe lời anh"

Em mơ màng gật đầu, chùi gương mặt đẫm nước vào vỏ gối. Hắn không gạt em, lấy thuốc và khăn chườm xong lập tức quay lại ôm em vào lòng

"Hư quá, nói anh nghe sao lại bệnh thế này?"

"Không, hức, không biết" Điền Khanh đầu óc quay cuồng, nửa tỉnh nửa mê trả lời

Em bị sốt, hắn không nỡ nặng lời. Cho dù không sốt thì hắn cũng chẳng muốn mắng em. Đứa nhỏ nhát như thế, chỉ sợ mắng vài câu sẽ doạ em chạy mất

Một đêm dài, hắn liên tục đi ra đi vào chườm khăn rồi lau mình cho em. Đến tận gần 4 giờ rưỡi sáng, nhiệt độ trên người em mới ổn định trở lại

"Cảnh Liêm"

Em cọ mặt vào lồng ngực hắn, lấy tay xoa xoa mắt. Cảnh Liêm nhẹ kéo tay em ra, hôn lên cặp mắt mơ màng chưa mở nổi

"Không được dụi mắt"

Hắn áp mu bàn tay lên trán em cẩn thận kiểm tra nhiệt độ. Hạ sốt rồi, trông sắc mặt cũng có sức sống hơn

"Anh không đến công ty ạ?"

"Em bị bệnh, sao anh dám đến công ty chứ?"

Em không giấu được vui vẻ, cười đến hai mắt híp lại. Em biết hiện tại hắn nhất định không vui vì em bệnh, nhưng ít ra... em lại được ở bên hắn rồi

"Dậy ăn sáng nào"

Cảnh Liêm đúng là có không hài lòng khi em để bản thân sốt đến như vậy. Nhưng chuyện đó từ từ tính cũng được. Quan trọng nhất là em đã ổn rồi

____

"Cao tay lên"

Điền Khanh bị phạt đứng đã hơn mười phút. Tay em thực sự mỏi vô cùng. Em rất thông minh, đứng một chút đã nghĩ ra lí do mình bị bệnh. Thế nhưng hắn vẫn bắt em đứng đây mãi..

|HUẤN VĂN||BL| ẤM ÁP NHẤT LÀ KHI TUYẾT RƠIWhere stories live. Discover now