42. Dâu tây

4.9K 264 76
                                    

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình suốt thời gian qua. Mình cũng không ngờ là truyện này đã ra mắt được 2 năm 3 ngày rồi luôn, mình còn tưởng là mới 1 năm thôi....

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ 💌🙆‍♀️

____

Sang đây được một tuần, em cũng dần thích nghi được với giờ giấc và khí hậu. Cảnh Liêm tiếp tục đi làm, công việc thoải mái hơn vì không còn phải gấp rút để vội về nước như trước nữa.

Khác với ở trong nước, Điền Khanh qua bên này chỉ có thể ở nhà chờ hắn đi làm về chứ không có công việc gì khác. Thế nên Cảnh Liêm đi làm về sẽ mua quà cho em, cục cưng của hắn không thể chịu uỷ khuất được.

Thật ra còn lén dọn dẹp nhà cửa một chút, nhưng em không dám nói, sợ bị hắn la.

Bữa tối Cảnh Liêm cũng giành nấu, em chỉ nấu bữa sáng và gói đồ ăn trưa cho hắn đem theo thôi. Giặt giũ sẽ gửi ra tiệm, việc nhà Cảnh Liêm cũng làm gần hết, em chỉ cần nhận hàng, nhận quần áo đã giặt sấy và để vào tủ.

"Em đã vất vả rồi, sang đây chỉ được chơi thôi"

Hắn nói như vậy đấy.

Thường thì Cảnh Liêm sẽ đặt đồ giao tới công ty rồi đem về, hoặc ghé cửa hàng mua nhanh ít bánh ngọt. Đồ của hắn có thể tạm bợ hoặc nhờ thư ký mua giùm, còn quà của cục cưng thì hắn đều sẽ tự tay đem đến cho em.

Chẳng hạn như hôm nay là một hộp dâu tây còn tươi mới.

"Ăn dâu đi em," Cảnh Liêm cầm đĩa dâu đến để lên bàn phòng khách, ngồi xuống sô pha hôn lên trán em một cái. Tay hắn đưa trái dâu đỏ mọng đến trước mặt em, đợi miệng nhỏ vừa mở ra liền dùng đầu ngón trỏ đẩy vào. "Ngon không?"

"Dạ ngon"

"Ăn bốn trái nữa rồi chúng ta tính chuyện nhé?"

Em ngơ ngác nhìn hắn, tay đang cầm trái dâu tiếp theo chuẩn bị ăn cũng khựng lại. Cảnh Liêm không nói gì thêm, chỉ mỉm cười đứng dậy xoa đầu em rồi đi vào phòng ngủ, để lại em ngồi co ro tim đập thình thịch vì lo lắng.

Đúng là em vẫn muốn bị phạt, nhưng nói không sợ là nói dối. Làm gì có người nào có thể giữ bình tĩnh khi đối diện với Cảnh Liêm đang uy nghiêm chứ...

Phạt cũng tốt, cả tuần qua em cứ áy náy mãi trong lòng, không ngừng tự trách bản thân về chuyện giấu diếm hắn. Cảnh Liêm càng đối tốt với em thì em lại càng thấy có lỗi.

Nghĩ thế nên em nhanh chóng ăn cho xong rồi cất hộp dâu vào tủ lạnh. Sau đó rón rén đi đến trước cửa phòng ngủ, sợ sệt không dám bước vào trong.

Cảnh Liêm nhìn thấy bóng người đi qua đi lại dưới khe cửa mà lắc đầu phì cười. Dù gì hắn cũng không gấp đến mức ra tận cửa lôi em vào đây, phải để em tự trấn an bản thân đã.

|HUẤN VĂN||BL| ẤM ÁP NHẤT LÀ KHI TUYẾT RƠIWhere stories live. Discover now