🦃 Chương 59.3 🦃

2.1K 228 19
                                    

Thẩm Dã đính hôn

🔸🔸🔸

Tất cả rơi vào đường cùng, Chu Trường Quân đành phải gọi điện thoại cho Quý Chu Chu, nói tỉ mỉ tình huống của Cố Thị một lần. Cô nghe xong vẻ mặt trầm xuống, hạng mục mà bây giờ Thẩm Dã đoạt được là cơ hội để anh ta ngồi ngang hàng với Cố Quyện Thư trong nguyên văn, hiện tại anh ta đã lấy được, nhất định địa vị cũng như nước dâng thuyền cao(*).

(*) Nước dâng thuyền cao: sự vật phát triển thì những gì tuỳ thuộc vào nó cũng phát triển theo.

Không lâu sau đó, chính là lúc Thẩm Dã giẫm đạp Cố Quyện Thư ở dưới chân.

Quý Chu Chu buông tiếng thở dài, an ủi Chu Trường Quân xong thì bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Sáng sớm hôm sau, khi Cố Quyện Thư mua bữa sáng đến đây thì nhìn thấy phòng khách nhà cô có hai cái vali, dừng một chút hỏi: "Ra ngoài đi du lịch?"

"Du lịch cái gì, trở về đi làm." Quý Chu Chu tức giận liếc anh một cái.

Cố Quyện Thư đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo phản ứng lại, cô đây là muốn cùng mình về thành phố A. Kiềm nén nụ cười, Cố Quyện Thư một mặt nghiêm túc: "Em lo lắng Cố Thị hả? Mình anh trở về cũng được, em không cần miễn cưỡng bản thân."

Bây giờ đã tới lúc anh cần phải trở về trấn thủ rồi, coi như trì hoãn tiếp cũng chỉ là chuyện mấy ngày nay. Nhưng anh vẫn không dám hỏi Quý Chu Chu có muốn đi với anh hay không, bởi vì anh biết cô thích nơi này, cũng không vui lòng rời đi lắm.

Quý Chu Chu nhìn ra ý nghĩ của anh, từ từ trả lời: "Em thích nơi này nhưng thích anh hơn, cho nên bằng lòng cùng anh trở về." Với lại, cô đã hẹn hò với Cố Quyện Thư thì không thể ở trong cốt truyện chỉ lo thân mình như trước nữa, cần phải tự mình đi theo mới yên tâm.

"Em chắc chắn?" Mặt Cố Quyện Thư đầy nghiêm túc lặp lại xác nhận.

Quý Chu Chu liếc anh một cái: "Bạn học, muốn cười thì cười, còn nhịn làm gì?"

Cố Quyện Thư im lặng một cái phút chốc, lộ ra một nụ cười rõ ràng.

... Người đàn ông này vậy mà điềm mỹ(*) đáng chết. Quý Chu Chu bị anh cười đến đỏ mặt, bình tĩnh đẩy anh ra: "Chuyến bay buổi chiều, nhanh chóng thu dọn đồ đạc."

(*) Điềm mỹ: xinh đẹp ngọt ngào.

"Được."

Hai người nói chuyện một chút, rồi cứ quyết định như vậy, chờ khi bọn họ trở lại thành phố A trời đã sập tối.

Chu Trường Quân đã sớm chờ ở sân bay, nhìn thấy bọn họ kích động đến mức thiếu chút nữa rơi nước mắt: "Tiên sinh, ngài rốt cuộc trở về rồi, chúng ta đến công ty trước một chuyến nhé."

Cố Quyện Thư nhíu mày lại, nhìn về phía cô. Quý Chu Chu gật đầu: "Hai người đi đi, ngàn vạn lần đừng phá sản, em về nhà trước."

Mỗi lần Cố Quyện Thư nghe cô nói phá sản đều cảm thấy buồn cười, xoa xoa tóc cô kêu đi trước. Quý Chu Chu nhìn dáng vẻ không để ý của anh thì sốt ruột, tròng mắt xoay chuyển, xụ mặt: "Anh nhất định phải cố gắng, làm thế nào cũng không thể bại bởi bạn trai cũ của em, phải không?"

[Edit] Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa - Sơn Hữu Thanh MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ