🦋 Chương 48.1 🦋

3.2K 319 38
                                    

▶Tôi thật sự không đi!◀

🔸🔸🔸

Máu của Cố Quyện Thư vẫn đang theo ngón tay chảy xuống, Quý Chu Chu không có tâm tình lằng nhằng với anh, sau khi nhìn thấy chìa khóa trên tay trái của anh thì không chút do dự giật lại, tức giận liếc anh một cái: "Mở cửa."

Rõ ràng cô có thái độ tệ, cũng không quan tâm anh một câu, nhưng mặt mày của Cố Quyện Thư thả lỏng rất nhiều, những vết thương trên người cũng dần dần bắt đầu đau.

Cố Quyện Thư xoay người đến phía trước khóa vân tay, sau khi cử động một cái sắc mặt hơi khó coi. Quý Chu Chu thấy anh chậm chạp bất động, nhíu mày hỏi: "Làm sao vậy?"

"Tay của tôi không cử động được." Giọng điệu của Cố Quyện Thư hơi vô tội.

Lúc này Quý Chu Chu lại đói đến tâm phù khí táo(*), hơn nữa sốt ruột thương thế của anh, nghe vậy trực tiếp trừng mắt: "Có ý gì, anh cũng chỉ lưu một dấu vân tay?"

(*) Tâm phù khí táo: ý nói tính tình nóng nảy của một người.

"Hai cái, nhưng đều bên tay phải ." Cố Quyện Thư không nóng không vội giải thích.

Quý Chu Chu câm nín, buông tiếng thở dài cam chịu số phận, ánh mắt dừng trên tay phải đầy máu tươi của anh: "Vậy... Vậy bây giờ phải làm thế nào? Tôi cầm tay anh đi ấn?"

Cố Quyện Thư định nói tự mình có thể lấy tay trái cầm tay phải nhưng sau khi nghe được lời nói của cô thì trầm mặc chốc lát, lúc cô đối diện với anh, gật gật đầu.

Nét mặt của Quý Chu Chu hiện lên một tia do dự, nhưng vẫn đưa tay đỡ lấy cánh tay có vẻ mềm nhũn của anh, chỉ là việc này muốn khó hơn cô nghĩ. Quý Chu Chu còn chưa đụng tới tay anh thì bản thân đã bắt đầu run rẩy trước. Cố Quyện Thư khó hiểu: "Em rất lạnh?"

"Im miệng!" Quý Chu Chu mắng một tiếng, lặng lẽ cổ vũ cho mình. Cô thật sự không dám đụng vào, không phải cô nhát gan mà là sợ làm anh đau, tạo thêm tổn thương cho anh.

Cố Quyện Thư lại bị cô quát lớn một tiếng, cuối cùng tâm tình không còn đẹp nữa, nhìn vào cái xoáy trên đỉnh đầu Quý Chu Chu ẩn ẩn mở miệng: "Em chưa ăn cơm à? Tính khí lớn vậy."

Quý Chu Chu mới vừa sờ đến tay anh, nghe thế run lên một chút, vết máu trên tay anh lập tức nhuộm đỏ đầu ngón tay cô. Cố Quyện Thư nhíu mày lại, tay trái cầm tay phải ấn khóa vân tay. Chỉ một động tác này, mà trên trán anh đã ra một lớp mồ hôi.

Đing đong, rốt cuộc thang máy mở ra. Cố Quyện Thư không cảm xúc đi vào, Quý Chu Chu nhanh chóng đuổi theo.

Thời gian ở chung thang máy còn dài hơn trong tưởng tượng, Quý Chu Chu cẩn thận liếc nhìn anh một cái, do dự một lúc lâu vẫn là hỏi ra miệng: "Tôi, lúc nãy tôi làm anh đau?"

"Không có."

"Vậy anh tức giận cái gì?" Quý Chu Chu buột miệng thốt ra.

Cố Quyện Thư dừng một chút, mơ hồ nhìn về phía đầu ngón tay của cô, biểu cảm có một tia buồn bực nhàn nhạt: "Làm ngón tay em dơ."

[Edit] Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa - Sơn Hữu Thanh MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ