🕊 Chương 70.1 🕊

1.6K 166 33
                                    

Cầu hôn

🔸🔸🔸

Diệp Khuynh cũng không phải là người duy nhất khó hiểu, sau khi Chử Trạm do dự một chút thì nụ cười trên mặt nhạt bớt, bước đến trước mặt Quý Chu Chu khuyên giải: "Không khuyên được Quyện Thư là chúng tôi sai, hôm nay coi như nể mặt cậu ấy thành tâm, nên đừng so đo với cậu ấy."

Diệp Khuynh cũng phản ứng theo: "Đúng vậy Chu Chu, cùng lắm thì lần này cô không đồng ý, để anh ấy cầu hôn thêm vài lần, khi nào vừa lòng khi đó hẳn đồng ý. Không có chuyện gì lớn, không đến mức khóc xấu như thế."

"Hai vị có thể nhường chỗ một chút không? Hai người che khuất tôi nhìn Quyện Thư rồi." Quý Chu Chu hít mũi, trên lông mi đã đọng nước mắt, trông thế nào cũng không giống đang khóc xấu.

Ngược lại giống cảm động hơn.

Diệp Khuynh và Chử Trạm hai mặt nhìn nhau, cuối cùng nhận định đúng là mình ngốc, vì thế lặng lẽ lui về sau một bước, quyết định vẫn là không xen vào việc người khác nữa.

Thẩm mỹ của hai vợ chồng nhà này hoàn toàn hết cứu rồi, chờ chết đột ngột đi.

Quý Chu Chu dụi dụi đôi mắt, cố gắng làm mình vui vẻ một chút, chỉ là khi bước lên sân khấu, vẫn nhịn không được rơi nước mắt. Tuy Cố Quyện Thư lường trước việc cô sẽ cảm động, nhưng thấy cô cắn môi khóc không ra tiếng, thì vẫn hơi kinh hoảng.

"Em không, không thích sao?" Mặt Cố Quyện Thư bình tĩnh nhìn cô, chỉ có tay hơi run run bán đứng ý nghĩ chân thật. Dù ở trong đầu mô phỏng cảnh cầu hôn vô số lần, nhưng vào lúc này, vậy mà vẫn không kiềm chế được khẩn trương.

Quý Chu Chu lau khóe mắt một chút, nghiêm túc lắc đầu, vừa định nói chuyện lại nhịn không được nghẹn ngào, chỉ có thể chợt ngậm miệng lại, chờ cảm xúc hòa hoãn thì dùng giọng nói mang theo giọng mũi dày đặc trả lời: "Em rất thích."

Cũng sắp phá sản rồi, còn nhớ cho cô một màn cầu hôn, anh như vậy, sao mình không thích. Giờ phút này Quý Chu Chu chỉ tập trung nhìn Cố Quyện Thư, đã hoàn toàn làm lơ cảnh tượng cầu hôn nông thôn tình yêu.

Cố Quyện Thư không biết Quý Chu Chu đã suy diễn ra bao nhiêu câu chuyện thê thảm, sau khi nghe thấy cô nói thích thì khóe miệng cong lên như trút được gánh nặng. Giây tiếp theo anh đã quỳ một gối xuống đất: "Vậy em có đồng ý gả cho anh không?"

Quý Chu Chu vừa muốn khóc, còn chưa lên tiếng, thì Diệp Khuynh ở trong góc đã 'Xuy xuy' hai tiếng. Cô và Cố Quyện Thư không rõ nguyên do nhìn qua.

Diệp Khuynh quả thật sắp bị đánh bại bởi hai người này, sốt ruột chỉ chỉ vào quần Cố Quyện Thư, ý bảo anh lấy nhẫn ra rồi mới cầu hôn. Cố Quyện Thư dừng một chút, do dự quỳ cái chân còn lại xuống.

Hình ảnh đột nhiên giống như 'Mẫu từ tử hiếu'.

Mọi người ở đây: "..."

Tuy là cảm động, Quý Chu Chu cũng lộ ra biểu cảm một lời khó nói hết, sau hồi lâu ho khan một tiếng, cẩn thận nhắc nhở: "Chắc là anh ấy kêu anh lấy nhẫn ra."

[Edit] Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa - Sơn Hữu Thanh MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ