🐛 Chương 23.2 🐛

8K 682 73
                                    

▶Tôi còn tưởng giấu được anh◀

🔸🔸🔸

Cố Quyện Thư rủ mắt nghịch cái móc khóa lông xù mềm mềm, mà anh tùy tiện cầm lấy ở đầu giường.

Diệp Khuynh không nghe được anh trả lời, nụ cười trên mặt hơi thu lại, liếm môi bị khô một chút cười mỉa: "Được được được, Quý tiểu thư Quý tiểu thư, khi nào anh phát hiện loại chuyện này?"

Cố Quyện Thư nhìn thời gian: "Mười phút trước."

"Gì?" Diệp Khuynh há hốc mồm.

Cố Quyện Thư: "Ừ."

"...... Trước đó không có loại chuyện này phải không?"

"Ừ." Cố Quyện Thư khá khẳng định.

"Vậy ý anh là, người bạn trên mạng này của cô ấy là mới quen biết? Mười phút trước quen biết?" Diệp Khuynh lại một trận vô ngữ: "Quyện thư, có phải anh phát hiện cũng quá kịp thời rồi không?"

Cố Quyện Thư hừ nhẹ một tiếng. Anh cũng không tin là Quý Chu Chu đang được mình nuôi dưỡng đến ngày càng béo khỏe, sẽ nghĩ không thông lại đi tìm người đàn ông khác, chỉ là loại biệt danh 'Mặt baby' mang tính chất thân mật này, khiến cho anh hơi để ý, vì thế rất muốn biết người đó là ai.

"Có thể anh đã suy nghĩ nhiều, bạn trên mạng đâu có phân biệt bạn trên mạng nam hay bạn trên mạng nữ đâu, cũng không nhất định là nam." Lời nói này của Diệp Khuynh hơi trái lương tâm, vì thế vội vàng bổ sung: "Tất nhiên, nếu để tôi biết 'Mặt baby' này là ai, nhất định tôi phải chỉnh anh ta."

"Chỉnh như thế nào?"

Diệp Khuynh nghẹn một chút, nghĩ nghĩ trả lời: "Anh nói chỉnh như thế nào thì chỉnh như thế đó. Đem người nhốt lại bỏ đói ba ngày, sau đó ở trước mặt anh ta ăn lẩu, thế nào?"

Cố Quyện Thư không nói lời nào.

"...... Hay là, anh có cách khác?" Diệp Khuynh thăm dò.

Cố Quyện Thư trầm tư một lát, tắt điện thoại của anh ta, gọi qua cho Chu Trường Quân.

"Tiên sinh, có chuyện gì sao?" Giọng nói của Chu Trường Quân lộ ra vẻ buồn ngủ, nhưng vẫn lấy lại tinh thần hỏi.

Cố Quyện Thư: "Muốn ăn lẩu."

"...... Được, trưa mai sắp xếp, ngài nghỉ ngơi sớm một chút."

Cố Quyện Thư lên tiếng, thấy Diệp Khuynh lại gọi lại, thì trực tiếp chuyển máy qua.

"Vừa rồi anh rớt mạng à?" Diệp Khuynh ngây thơ hỏi.

Cố Quyện Thư lười biếng chuyển mình một cái: "Không có."

"Vậy tại sao đột nhiên tắt máy?"

"Không muốn để ý cậu."

"......" Anh ta đã nhìn ra, vị này căn bản chưa từng nghi ngờ em gái Chu Chu, chỉ là tiêu khiển bản thân thôi.

Diệp Khuynh mặc niệm tám trăm lần 'Anh ấy là kim chủ, anh ấy là ba ba', mới không để cho cuồn cuộn gào thét thô tục từ trong miệng chạy ra.

[Edit] Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa - Sơn Hữu Thanh MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ