🐆 Chương 74.3 🐆

1.6K 161 23
                                    

Anh thật sự nhìn thấy cô ấy?

🔸🔸🔸

Giống như Quý Chu Chu vừa chết, hai người bọn họ liền đồng thời mất đi người thân, cuối cùng chỉ có thể ôm lấy sưởi ấm cho nhau.

Quý Chu Chu cười tỏa sáng trong ảnh chụp trên bàn thờ, Diệp Khuynh nhìn thấy lại chỉ muốn quăng ảnh chụp đi, hiện tại người còn sống, lại bị ba năm thờ cúng, ngẫm lại cũng thật là xui xẻo. Nhưng anh ta trông lão phu nhân ngày càng già đi, nên quyết định nhịn một chút trước, chờ lão phu nhân nghỉ ngơi rồi mới nói đến chuyện này.

Mấy người theo thứ tự thắp nhang cho ảnh chụp, lão phu nhân bắt đầu trò chuyện với bọn nhỏ, Cố Quyện Thư trước sau im lặng ngồi ở đằng kia, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm cô gái nhỏ trong ảnh chụp.

Lúc Quý Chu Chu chết nói với anh, cô sẽ tìm mọi cách trở về bên anh, nhưng hôm nay đã ba năm rồi, anh trước sau vẫn chưa từng thấy cô, ngay từ đầu anh còn kiên định tin tưởng những lời này, nhưng đã hơn 1000 ngày đêm, anh vẫn đang đợi, cô hình như lại nuốt lời.

Phong tục tập quán của Thành phố A, sau khi thờ ba năm thì không thờ nữa, qua đêm nay, cô đã rời đi tròn ba năm. Cố Quyện Thư rũ mắt, không muốn nhìn tấm ảnh đó nữa.

Chử Trạm ở một bên vẫn luôn chú ý anh, nhìn thấy vẻ mặt anh chết lặng thì mím môi, cuối cùng không nói gì thêm. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Ba năm này anh ta đã khuyên quá nhiều lần rồi, chuyện tới bây giờ anh ta đã sớm thấy rõ, loại chuyện này mặc kệ khuyên như thế nào cũng sẽ không có tác dụng gì hết, trừ phi Cố Quyện Thư tự mình buông xuống.

Nhưng Cố Quyện Thư là trục trung tâm trong não bọn họ, khi nào mới có thể buông đây.

Mấy người nói chuyện phiếm một lát, phòng bếp đã đưa đồ ăn lên, Diệp Khuynh nghĩ đến Quý Chu Chu còn chưa ăn gì, không biết khi nào lão phu nhân mới đi, vì thế tìm cớ đến phòng bếp, kêu người ta lấy cái mâm tới gắp một chút đồ ăn, rồi tự mình lén lút bưng mâm ra sân.

Quý Chu Chu đang đói lả, nghe thấy cửa kính pha lê bị gõ vang thì run lên một cái, sau khi nhìn thấy Diệp Khuynh thì vội kéo cửa xe ra: "Gì thế?"

"Ăn đi, tôi về đây." Diệp Khuynh đưa mâm vào.

Quý Chu Chu nói tiếng cảm ơn, vội vàng bưng mâm ăn cơm. Diệp Khuynh nhìn thấy dáng vẻ ăn như hổ đói của cô thì hết sức hài lòng: Nhìn xem, có thể ăn như vậy, nhìn một cái đã biết là người sống.

"Chắc là lão phu nhân dùng xong cơm thì về phòng nghỉ ngơi, đến lúc đó tôi sẽ nói chuyện này cho Quyện Thư và Chử Trạm." Diệp Khuynh dặn dò.

Quý Chu Chu gật gật đầu: "Anh mau đi đi."

Diệp Khuynh lại liếc nhìn cô một cái, lúc này mới chạy chậm trở về. Sau khi trở về mấy người khác đang dùng cơm, Chử Trạm liếc anh ta một cái nhíu mày: "Cậu đi đâu?"

"À, đi ra ngoài gọi điện thoại." Diệp Khuynh lường trước chuyện mình đến phòng bếp lấy mâm đồ ăn, mấy người ở phòng bếp không tới mức lập tức đến đây mách lẻo, cho nên thuận miệng qua loa.

[Edit] Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa - Sơn Hữu Thanh MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ