🐛 Chương 63.1 🐛

2K 208 9
                                    

▶Ha, tra nữ!◀

🔸🔸🔸

"Ra ngoài." Cố Quyện Thư nhìn cô một cách sâu thẳm.

Quý Chu Chu không dám nói tào lào nữa, vội vàng gật gật đầu chạy ra ngoài. Lúc chạy đến cửa dừng một chút, theo bản năng quay đầu lại nhìn một cái. Chỉ thấy Cố Quyện Thư nằm liệt trên giường, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm trần nhà, không để ý bộ vị nào đó hào hứng ngẩng cao đầu, xem ra có chút... Đáng thương.

Cố Quyện Thư nhận thấy Quý Chu Chu còn ở đây, chầm chậm nhìn về phía cửa: "Sao em còn chưa đi."

"..." Cô có thể nói hơi đau lòng người đàn ông của mình không?

Quý Chu Chu đối mặt với anh một lát, cam chịu số phận đi tới. Đáy mắt Cố Quyện Thư hiện lên một tia sáng: "Chu Chu..."

"Anh nghĩ nhiều rồi, em không phải đến đây lấy thân nuôi sói." Quý Chu Chu đỏ mặt liếc anh một cái, bởi vì quá mức quẫn bách, ngay cả đôi mắt đều phủ lên một lớp thủy quang.

Hầu kết Cố Quyện Thư giật giật, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm cô. Quý Chu Chu rũ mắt không nhìn anh, sau khi nhặt chăn từ dưới đất lên rồi đắp vào người anh, lúc này mới ngước mắt đối diện với anh, ra lệnh: "Nhắm mắt lại."

Đáy mắt Cố Quyện Thư hiện lên một tia mờ mịt, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại. Quý Chu Chu hít một hơi, cởi giày chui vào ổ chăn, khẩn trương ôm lấy eo anh. Cố Quyện Thư đứng hình, vừa định hỏi cô đang làm gì thế, thì cảm giác được cái tay vừa nhỏ vừa có thịt nắm lấy nơi đó của anh.

Cố Quyện Thư hít một hơi khí lạnh, rõ ràng không ngờ cô sẽ làm như vậy. Không chờ anh mở miệng nói chuyện, thì đã được đưa vào trong niềm vui sướng tột cùng.

Lần đầu tiên Quý Chu Chu giúp người ta làm loại chuyện này, nghĩ là động tay vuốt vài cái mà thôi, dù thời gian có lâu một chút thì có thể mệt đến mức nào chứ, cho nên tuy cô quẫn bách sắp nổ tung, nhưng vẫn căng da đầu giúp đỡ. Có điều trong quá trình này, cô trước sau không cho Cố Quyện Thư mở mắt, bản thân cũng chỉ nghiêng người gối lên cánh tay anh, mà cũng không có nhìn xuống xem, chỉ có một bàn tay sờ soạng trong chăn.

Mới mất 5 phút, tay cô đã mỏi, bất đắc dĩ đổi tay khác, đỏ mặt tiếp tục vuốt. 1 phút, 2 phút, 10 phút trôi qua, mặt Quý Chu Chu đều đỏ đến mệt rồi, mà Cố Quyện Thư lại không có một chút ý định ngừng nghỉ. Rốt cuộc cô từ mặt đỏ biến thành mặt không cảm xúc.

"Ê, anh xong chưa?" Quý Chu Chu cạn lời hỏi.

Cố Quyện Thư vẫn nhắm mắt như cũ lại không nói lời nào, chỉ có thái dương ướt đẫm mồ hôi, nếu không phải mí mắt anh khẽ nhúc nhích, thì Quý Chu Chu còn tưởng anh ngủ rồi: "Nói chuyện!"

Lúc này Cố Quyện Thư mới chầm chậm mở to mắt, sau hồi lâu trả lời: "Khó chịu, làm sao xong." Tuy được cô vuốt ve là chuyện làm cả người anh run rẩy, nhưng cô gái nhỏ giống như hoàn thành nhiệm vụ, vẫn luôn duy trì một động tác, thời gian dài anh thành quen.

Ừm, quen rồi, nghe ra hơi thảm.

"..." Mình tốn nửa ngày đánh lửa đó?! Quý Chu Chu trực tiếp tức cười: "Khó chịu anh không nói sớm, tự mình giải quyết đi."

[Edit] Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa - Sơn Hữu Thanh MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ