🐷 Chương 1 🐷

29.4K 1.2K 343
                                    

▶Xuyên thành tiểu bạch hoa◀

🔸🔸🔸

"Cố tiên sinh, lần này tôi đến đây thật ra là có việc cầu xin ngài..."

Đồng tử của Quý Chu Chu giãn ra dần dần tập trung, cô chớp mắt một cái đánh giá hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ trước mắt.

Giờ phút này, người cô ở trong một phòng khách xa hoa, từ ghế sô pha cô ngồi đến trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh được trang trí tinh xảo, cũng thấy rõ phẩm vị và tiền tài của chủ nhân. Vốn dĩ cô cho rằng đây là một khách sạn nào đó nhưng sau khi nhìn thấy sự bày trí sinh hoạt dày đặt hơi thở, kết luận nơi này là ngôi nhà tư nhân.

Sao cô chạy đến nhà người khác rồi? Quý Chu Chu nhíu mày nghi hoặc.

Buổi trưa, lúc viết kịch bản thì linh cảm cạn kiệt, liền ở Tấn Giang tìm quyển sách tra tiện văn cũ xem, tính thay đổi ý nghĩ một chút. Ai ngờ, xem xong bị nam nữ chính làm tức đến đầu óc mơ hồ, dứt khoát tắt máy vi tính đi ngủ. Kết quả chỉ mới nhắm mắt một cái, bản thân đã chạy đến cái nơi thế này.

Bên tai vẫn có giọng nam đứt quãng liên tục truyền đến, trầm thấp rất có từ tính. Quý Chu Chu nhìn qua hướng âm thanh truyền đến, chỉ có thể nhìn thấy một cái cửa hơi khép khép, bóng dáng mơ hồ của hai người đàn ông trong phòng, một đứng một ngồi.

Không thấy rõ cũng không nghe được, Quý Chu Chu quay đầu về, đột nhiên không kịp phòng bị ở trên gương trang trí đối diện nhìn thấy khuôn mặt của mình.

Trong gương, người phụ nữ trắng nõn gầy gò, gò má hơi hóp vào, đôi mắt tuy lớn nhưng vô thần, đáy mắt xanh đen nghiêm trọng, môi cũng không có màu sắc gì, cảm giác cả người đều lộ ra một chút suy dinh dưỡng. Dù vậy, cũng có thể nhìn ra là người đẹp nhưng Quý Chu Chu không chút nào vui vẻ nổi, bởi vì ...

A a a, mặt cô sao lại thế này! Khuôn mặt vẫn là khuôn mặt đó nhưng sao gầy nhiều như vậy! Còn trở nên xấu xí! Ngực của cô đâu?! Quý Chu Chu sờ ngực một cái, quả nhiên nhỏ lại một nửa, mà người trong gương cũng một vẻ mặt đầy tuyệt vọng như cô vậy.

Cô không tin, liếc nhìn tay mình, quả thật gầy hơn trước kia hai vòng, lúc này cô mới tin tấm gương không có vấn đề. Nhưng người sao có thể trong nháy mắt thay đổi lớn như vậy đây?

Trong lúc cô đang ngẩn người ra, một người đàn ông từ cửa phòng khép hờ trong phòng đi ra, sau khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Quý Chu Chu ngồi ở chỗ đó, đáy mắt xẹt qua một tia do dự, nhưng chút do dự này trong nháy mắt biến mất không thấy: "Chu Chu."

Quý Chu Chu sửng sốt một chút, chỉ thấy một người đàn ông tuổi trẻ đi đến trước mặt cô. Người đàn ông cao lớn, đẹp trai, đôi mắt đào hoa hơi nhướng mang theo một tia kiêu ngạo. Anh ta vừa mở miệng Quý Chu Chu trong nháy mắt nghe ra, anh ta chính là cái người vừa rồi vẫn luôn nói chuyện kia.

Mà anh ta kêu mình là Chu Chu, xem ra rất quen thuộc.

Quý Chu Chu rất bình tĩnh nhìn anh ta: "Cái gì?"

Đáy mắt của cô đã không có ý vị tình yêu, sau khi người đàn ông trầm mặc chớp mắt một cái, đột nhiên hơi phiền não: "Chuyện này không phải đã nói xong rồi sao? Bây giờ anh gánh quá nhiều nợ, không cho em được cuộc sống tốt hơn."

[Edit] Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa - Sơn Hữu Thanh MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ