🐩 Chương 36.2 🐩

4K 419 33
                                    

▶Tôi không ăn cắp!◀

🔸🔸🔸

"Cô đó cô đó! Lại đây giúp đỡ một chút!" Đột nhiên có người gọi một tiếng, Quý Chu Chu theo bản năng nhìn qua, sau khi phát hiện là đang gọi mình, gật gật đầu đi qua.

"Có việc gì sao?"

Người chắc là một nhân viên kỹ thuật, nhìn thấy có người nhàn rỗi thì gọi đến đây hỗ trợ, nhưng vừa thấy diện mạo của Quý Chu Chu sửng sốt một chút, vội vàng xua tay: "Không có việc gì không có việc gì, tôi tự làm là được."

Quý Chu Chu trông dáng vẻ này của anh ta là biết anh ta hiểu lầm, cười cười nói: "Yên tâm đi, tôi không phải diễn viên, bây giờ cũng không bận, có việc gì anh cứ nói."

"... Vậy được, làm phiền khiêng những thứ này đến phòng hóa với tôi, được không?" Người đó ngại ngùng hỏi.

Quý Chu Chu liếc nhìn, mấy bao quần áo lớn chất đầy, đồ cũng không nặng, chỉ là hơi lớn, một người không có cách nào chuyển đi, vì thế xoay mũ rơm ra phía sau lưng, cùng người đó khiêng về phía bên cạnh xe.

Trong thời gian cô di chuyển đồ đạc, Trần Doanh chầm chậm đi đến bên cạnh phó đạo diễn: "Phó đạo, ghế xếp đó ngài dùng vẫn thoải mái chứ?"

"Êy, Doanh Doanh đến rồi, mau ngồi mau ngồi." Phó đạo diễn vội vàng nhường chỗ cho cô ta, sau khi chờ cô ta ngồi xuống mới hỏi: "Ghế xếp gì?"

Trần Doanh sửng sốt một chút, nở nụ cười: "Chính là ngài kêu người mới đến dọn ghế xếp đó, cô gái kia cũng không biết tại sao, chạy tới chỗ tôi dọn."

"Doanh Doanh nói đùa à! Cái gì mà mới đến cái gì mà ghế xếp, sao tôi nghe không hiểu? Người mới..." Phó đạo diễn suy nghĩ một chút: "À! Người em nói chính là Quý Chu Chu, tôi kêu cô ta tự đi dạo một chút, không có kêu cô ta dọn ghế xếp gì cả. Có phải em hiểu lầm rồi không?"

Trần Doanh che miệng khẽ cười: "Vậy có thể thật đúng là tôi hiểu lầm. Đúng rồi, người mới đến đó có lai lịch gì, chắc không phải là người mới mà Diệp đạo chuẩn bị nâng đỡ chứ?"

"Không phải người mới gì, đây không phải cô Chu tái phát bệnh cũ sao, chỉ có thể ở trong khách sạn, nên Diệp đạo tìm một trợ lý cho cô ấy, chuyên phụ trách truyền lời cho Diệp đạo và cô Chu." Phó đạo diễn ân cần quạt quạt cho Trần Doanh.

Đáy mắt Trần Doanh hiện lên một tia dữ tợn, trên mặt lại bất lộ thanh sắc: "Hóa ra là như vậy à!" Khó trách to gan vừa nghe lén vừa nói dối, thì ra là cảm thấy có người chống lưng nha. Khuôn mặt đó lớn lên như vậy, cũng không giống là người an phận gì.

"Cô ta đắc tội em?" Phó đạo diễn dò hỏi.

Trần Doanh cười duyên một tiếng: "Làm sao có thể, chỉ là tôi thấy cô ta quá xinh đẹp, có chút cảm giác nguy hiểm."

"Nào có, Doanh Doanh xinh đẹp mà." Phó đạo diễn ha ha sờ mặt cô ta một cái, Trần Doanh hờn dỗi trừng mắt liếc ông ta một cái, chậm rãi rời khỏi, đi trang điểm.

Quý Chu Chu dọn xong đồ đạc, làm cho cả người đổ mồ hôi, người đó nhìn về phía cô cảm kích cười cười: "Cảm ơn, cô tên là gì?"

[Edit] Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa - Sơn Hữu Thanh MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ