🦘Chương 71.2 🦘

1.3K 136 3
                                    

Anh sẽ không tổn thương em

🔸🔸🔸

Trong phòng họp trên tầng cao nhất của khách sạn, tất cả tinh anh đứng đầu giới thương nghiệp của thành phố A đều tập trung tại đây, không ngừng thảo luận về những lĩnh vực và kiến thức mới. Loại hội nghị cân não kiểu này đều được tổ chức hàng năm và đã trở thành truyền thống của thành phố A.

Khác với hội nghị thông thường, những người ở đây đều phải thay phiên phát biểu, không ngừng nghiên cứu khả năng mới, cứ như thế việc tiêu hao nước uống rất nhanh. Khi hội nghị diễn ra được một tiếng thì người phục vụ đã vào rót nước hai lần rồi.

Lúc lần rót nước thứ ba, Thẩm Dã nhìn lướt qua người phục vụ bước vào, sau khi nhìn thấy người mình sắp xếp thì bình tĩnh quay đầu chỗ khác, bình tĩnh nhìn chằm chằm tư liệu trong máy chiếu.

Anh ta và Cố Quyện Thư ngồi ở hai bên bàn hội nghị, người đó bắt đầu rót nước từ phía mình trước, lúc đi đến trước mặt Thẩm Dã thì mặt mũi trắng bệch, ngón tay khẽ run. Thẩm Dã nhìu mày lại, thấp giọng răn dạy: "Bình tĩnh chút, có chút chuyện nhỏ cũng làm không xong."

Ở đây có người nghe thấy, chỉ cho rằng anh ta không hài lòng với người phục vụ, nhưng chỉ có mình Thẩm Dã biết, sợ biểu hiện của người phục vụ quá mức lạ thường, sẽ khiến cho Cố Quyện Thư nghi ngờ.

Nhưng lúc người phục vụ rót nước cho anh ta vẫn làm đổ ra ngoài một chút, Thẩm Dã không vui mím môi, nhưng ngại với quá nhiều người thông minh ở đây, rốt cuộc không nói gì hết, cầm lấy cái ly uống một hớp che đậy.

Phòng họp bước vào thời gian tạm nghỉ bởi vị sự xuất hiện của phục vụ, một đám người ăn mặc chỉnh tề cùng nhau trò chuyện cơ bản, chỉ có Thẩm Dã và Cố Quyện Thư bình tĩnh ngồi ở vị trí của mình, không có giao lưu với ai.

Tuy trông Thẩm Dã có vẻ thờ ơ, nhưng vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động của người phục vụ, khi thấy đối phương lấy ly nước của Cố Quyện Thư rót nước, lông mày của anh ta bất giác cau lại.

So sánh động tác khi nãy rót nước cho mình, thì lúc này đây quá vững vàng rồi. Thẩm Dã híp mắt nghi ngờ, người phục vụ vốn chột dạ ngón tay run lên, làm nước của Cố Quyện Thư rớt ra vài giọt.

"Thật có lỗi, thật có lỗi." Người phục vụ liên tục xin lỗi.

Cố Quyện Thư liếc nhìn cậu ta một cái, lười biếng ý bảo cậu ta đi ra ngoài, hiển nhiên không định tính toán với người đó. Người phục vụ thở phào nhẹ nhõm, vội bưng bình nước rời đi.

Thẩm Dã nhìn bóng lưng của người phục vụ vội vàng rời đi, sau đó nhìn ly nước mà mình đã uống một nửa trước mặt, sắc mặt đột nhiên khó coi. Anh ta vội đứng dậy, sắc mặt u ám đi ra ngoài cửa.

Động tác của Thẩm Dã không nhỏ, trong phòng hội nghị an tĩnh phút chốc bởi vì sự rời đi của anh ta, một cậu thanh niên mang giọng điệu khinh thường 'Xì' một tiếng: "Gần đây Thẩm tiên sinh càng ngày càng thiếu kiên nhẫn."

Nếu lúc trước Thẩm Dã nổi bật dưới ánh đèn, thì có lẽ bọn họ còn khách sáo với anh ta một chút, nhưng bây giờ đã bị Cố Quyện Thư chèn ép đến mức không còn xoay chuyển được nữa. Hiện tại mọi người có mặt ở đây đều có thể bóp chết anh ta, tất nhiên không cần khách sáo như trước kia rồi.

[Edit] Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa - Sơn Hữu Thanh MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ