🐼 Chương 43.1 🐼

3.6K 333 59
                                    

▶Loại chướng ngại vật◀

🔸🔸🔸

Lúc nhận được tin nhắn muốn cầu hôn của Cố Quyện Thư, Diệp Khuynh đang đánh răng trong phòng tắm, tình cờ liếc nhìn di động một cái, sợ tới mức nuốt hết kem đánh răng xuống. Không để ý đến mùi vị kỳ lạ của kem đánh răng, Diệp Khuynh vội vàng gọi điện thoại cho Cố Quyện Thư.

Di động chỉ vang lên một tiếng Cố Quyện Thư đã nhận máy, rõ ràng vẫn luôn đợi tin nhắn của anh ta.

"Đại ca, không phải anh không kết hôn à? Tại sao lại đột nhiên muốn cầu hôn?" Diệp Khuynh cảm thấy gần đây vị đại ca này bị Quý Chu Chu ảnh hưởng quá nhiều, ý nghĩ thay đổi trong nháy mắt căn bản anh ta không hiểu được.

Cố Quyện Thư trầm mặc một lúc lâu, chậm rãi mở miệng: "Cô ấy không có cảm giác an toàn."

... À, hiểu rồi, nhưng mà dáng vẻ không tim không phổi ngày ngày của Quý Chu Chu, cũng không giống như người không có cảm giác an toàn? Diệp Khuynh súc súc miệng, cầm di động trở về phòng ngủ: "Anh chắc không? Là cô ấy tự nói?"

"Đều muốn bỏ đi khỏi nhà rồi, để lại một lá thư cho tôi, thì có khác gì chính miệng nói ra." Nhớ tới chuyện hôm nay, Cố Quyện Thư hiếm khi cảm thấy đau đầu.

Thật ra lá thư đó anh đã xem rồi, lúc trời chưa sáng ra cổng anh đã nhận được, bây giờ nghĩ lại cũng thấy sợ. Nếu người của bà nội không đi bắt cô, còn anh thì ngủ tới trời sáng như ngày thường, vậy có phải người phụ nữ này đã rời đi?

Hôm nay khi không nhìn thấy cô, so với chuyện cô rời đi không nói lời nào, thì anh thật sự thà rằng cô bị bà nội bắt đi, cũng đỡ phải đột nhiên biến mất. Còn Thẩm Dã... Ánh mắt của Cố Quyện Thư tối sầm xuống. Thời điểm Thẩm Dã xuất hiện quá trùng hợp, vừa lúc Quý Chu Chu chuẩn bị rời đi, anh không có cách nào không nghi ngờ.

Người sáng suốt nhìn thế nào, chuyện này cũng quá trùng hợp, giống như Quý Chu Chu và Thẩm Dã đã bàn bạc xong, hẹn một thời gian nào đó rồi cùng nhau rời đi. Nhưng Cố Quyện Thư không muốn nghĩ như vậy, chỉ có thể ép mình tin tưởng đây là sự trùng hợp, cộng thêm một chút yếu tố con người, đó chính là Thẩm Dã đang theo dõi Quý Chu Chu, cho nên mới có thể nhanh như vậy biết được chuyện này.

Cầu hôn không chỉ vì giữ Quý Chu Chu lại, mà còn vì để Thẩm Dã hoàn toàn hết hy vọng.

"Anh có nghe tôi nói không?" Diệp Khuynh nói nửa ngày, không chờ được Cố Quyện Thư trả lời lại, cuối cùng bất đắc dĩ hỏi.

Cố Quyện Thư dừng một chút: "Cậu nói gì?"

"..." Thấy anh sắp bước vào ngôi mộ tình yêu, Diệp Khuynh quyết định nhẫn nhịn sự mất tập trung của anh, cuối cùng tiễn anh một đoạn đường: "Tôi nói loại chuyện cầu hôn này, cho dù đại lão gia chúng ta dùng hết toàn bộ đầu óc, cũng chưa chắc có thể làm con gái vui vẻ, không bằng tìm một ngoại viện(*), anh cảm thấy thế nào?"

(*) Ngoại viện: tìm sự trợ giúp từ người ngoài.

Cố Quyện Thư cảm thấy hơi có lý, nhưng lại khá do dự: "Có phải có vẻ không thành tâm?"

[Edit] Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa - Sơn Hữu Thanh MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ