🐆 Chương 74.2 🐆

1.7K 181 39
                                    

Sao hôm nay cô lại trở về?

🔸🔸🔸

"Đi rửa mặt đi, chúng ta chuẩn bị đi về, việc này quá phức tạp, nhất định nói trong điện thoại không rõ, vẫn là đến nơi đó rồi nói tiếp." Diệp Khuynh lau nước mắt một phen.

Quý Chu Chu hít hít mũi, vừa gật đầu vừa đi về phía phòng vệ sinh, rất nhanh rửa sạch mặt rồi đi ra. Diệp Khuynh đã chuẩn bị xong, nhìn thấy váy ngủ bông hoa trên người cô thì nhíu mày: "Ba năm nay cô thật sự túng quẫn à?"

Quý Chu Chu dừng một chút, theo ánh mắt anh ta nhìn lên người mình, sửng sốt một chút, bật cười nói: "Đây là đồ ngủ."

"Đi thôi, trên đường tùy tiện tìm một cửa hàng nổi tiếng mua một bộ thay trước, ba năm cô không gặp Quyện Thư, để anh ấy thấy cô đáng thương như vậy, chắc chắn sẽ đau lòng." Diệp Khuynh đẩy cô đi ra ngoài.

Quý Chu Chu vốn muốn từ chối, nhưng nghĩ lại, tuy mình cảm thấy chỉ biến mất hai tiếng đồng hồ, nhưng ở đây đã ba năm. Cố Quyện Thư cũng ba năm rồi chưa gặp cô, cô vẫn nên dùng diện mạo hoàn toàn mới đi gặp anh mới đúng.

Vì thế hai người ăn khớp với nhau, lái xe nửa đường tìm cửa hàng, hai người chọn một lần, đều cùng nhìn trúng một chiếc váy trắng.

"Cái này đẹp, lấy cái này đi." Diệp Khuynh lập tức quyết định.

Quý Chu Chu gật đầu: "Tôi cũng cảm thấy đẹp, anh giúp tôi trả tiền trước, tôi về trả lại anh sau."

"Tiền cái gì chứ, xem thường anh trai phải không? Chỉ cần cô nguyện ý sống, đừng nói một chiếc váy, sang lại cái cửa hàng cho cô cũng không thành vấn đề." Diệp Khuynh đĩnh đạc nói.

Quý Chu Chu cười một tiếng, đi thay váy, ngắm mình trong gương một lát, đột nhiên hơi khẩn trương. Tuy thân thể của tiểu bạch hoa và cô gần như giống nhau, nhưng khi cô sắp đưa chính mình đi gặp Cố Quyện Thư, thì vẫn là nhịn không được lo lắng, mong chờ.

Chỉ mong Cố Quyện Thư có thể thích người mình. Quý Chu Chu hít sâu một hơi, bước ra khỏi phòng thử đồ.

Diệp Khuynh nhìn một cái, lập tức tính tiền, hai người mua váy đến trở lại tiếp tục cuộc hành trình cũng chưa tới 10 phút.

Trên đường hai người câu được câu không trò chuyện, Diệp Khuynh thường xuyên liếc nhìn Quý Chu Chu từ kính chiếu hậu một cái. Quý Chu Chu hơi buồn cười: "Anh nhìn tôi làm gì?"

"Trời tối rồi." Diệp Khuynh nuốt nước miếng một chút.

Quý Chu Chu nhướng mày, hiện tại bên ngoài quả thật đã tối.

"Mặc dù biết cô không phải ma quỷ, nhưng lòng tôi vẫn nhịn không được khẩn trương, sợ không để ý một cái, ghế phụ của tôi không thấy ai nữa." Diệp Khuynh cười gượng một tiếng.

Quý Chu Chu nghiêng đầu liếc anh ta một cái: "Yên tâm đi, tôi sao có thể biến mất."

"Vậy là tốt rồi." Diệp Khuynh gượng cười, còn định nói gì đó để kiềm chế cảm xúc khẩn trương, kết quả còn chưa nói gì di động đã vang lên trước. Anh ta lập tức ấn nghe.

[Edit] Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa - Sơn Hữu Thanh MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ