🦐 Chương 61.3 🦐

1.9K 208 23
                                    

Tôi đánh cô dâu

🔸🔸🔸

Thẩm Dã bất đắc dĩ buông tiếng thở dài: "Anh biết đời này Cố Quyện Thư giúp em rất nhiều, nhưng em không thể bởi vậy mà xem nhẹ sự tàn bạo trong xương cốt của anh ta. Nghiêm túc nói, là lão phu nhân huỷ hoại em, nếu không phải bà ta giúp Cố Quyện Thư tra ra chỗ sai của em, anh ta căn bản sẽ không nghi ngờ em, càng sẽ không giết em như thế. Sự thù hận của anh đối với bà ta, đương nhiên phải nhiều hơn so với Cố Quyện Thư."

"Đây không hợp lý, theo anh nói, Cố Quyện Thư mới là người ra tay với tôi, lão phu nhân chỉ là một phần trong đó, vì sao anh phải hận lão phu nhân?" Quý Chu Chu không mắc lừa.

Thẩm Dã khẽ cười một tiếng, trìu mến nhìn cô: "Em cho là ai đưa ra ý tưởng ném em xuống biển?"

Quý Chu Chu sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới việc này.

"Cố Quyện Thư giết em là vì lợi ích, nhưng sau khi lão phu nhân đưa ra cách này, lại là muốn hủy hoại tất cả sự tôn nghiêm cuối cùng của em, huống chi Cố Quyện Thư nghe lời bà ta. Em nói xem, sao anh có thể không hận bà ta?" Dường như nhớ tới bi kịch, hốc mắt Thẩm Dã dần dần đỏ lên.

Trong lòng Quý Chu Chu phát lạnh: "Không thể nào, quan hệ của bọn họ không tốt, sao có thể..." Nói đến một nửa, cô nhớ tới chuyện vừa rồi hai bà cháu phối hợp chọc tức Trương Thành, tuy hai người bất hòa xưa nay, nhưng một khi đối mặt người ngoài...

"Em nghĩ ra rồi? Cho nên Chu Chu, rời khỏi Cố gia đi, chỉ cần em nguyện ý, anh có thể dẫn em đến bất kỳ chỗ nào." Thẩm Dã tiến lên một bước: "Sự nghiệp gì đó dã tâm gì đó, anh đều từ bỏ, anh chỉ cần em."

Sống lại một đời, anh ta đã sớm không muốn nhất định sống ra cái dạng gì như đời trước nữa, nhưng Quý Chu Chu ở Cố gia một ngày, anh ta chắc chắn phải phá đổ Cố gia, giết bà cháu Cố gia. Chỉ có như vậy, mới có thể yên tâm hoàn toàn.

Đáy mắt Thẩm Dã lộ ra sự cầu xin nhàn nhạt: "Chu Chu, đi theo anh được không..."

"Nếu dựa theo logic của anh, người anh hận nhất không phải là chính mình sao?" Ánh mắt trong vắt của Quý Chu Chu nhìn Thẩm Dã, hiển nhiên đối với đề nghị của anh ta không có nửa phần động tâm: "Nếu không phải anh lợi dụng Quý Chu Chu ăn cắp cơ mật, sao cô ấy lại chết?"

Thẩm Dã sửng sốt, trong lúc nhất thời không chú ý tới cách xưng hô kỳ lạ của cô.

"Châm ngòi ly gián, anh vẫn nên tỉnh lại đi, mọi người đều là người trưởng thành rồi, ai có hơn ai đi nữa, lúc liên quan đến lợi ích bản thân thì người cũng sẽ biến thành ác quỷ. Anh kêu tôi tin tưởng anh?" (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Quý Chu Chu cười nhạo một tiếng: "Ngại quá, Quý Chu Chu đời trước quá ngây thơ, thật lòng gửi gắm sai cũng không biết, nhưng tôi thì không."

Quý Chu Chu nói xong xoay người muốn rời đi, Thẩm Dã theo bản năng bắt lấy cổ tay cô, cô lập tức lộ vẻ mặt chán ghét: "Buông ra."

Thẩm Dã ngơ ngẩn nhìn cô, chỉ cảm thấy cảm giác xa lạ ngày càng mãnh liệt, dưới sự ngơ ngác ngược lại thật sự buông tay ra. Mà cảnh tượng này rơi vào mắt Trương Nhã Quyên, người mới từ trong nhà vệ sinh bước ra, nghe được động tĩnh đến đây nhìn xem, khiến đôi mắt cô ta đều sắp đỏ lên.

[Edit] Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa - Sơn Hữu Thanh MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ