🦘 Chương 71.3 🦘

1.5K 158 26
                                    

Chu Chu, là em sao?

🔸🔸🔸

Quý Chu Chu nhìn chằm chằm anh ta hồi lâu, xác định Thẩm Dã không có ý động vào mình, nghĩ nghĩ thăm dò: "Vậy anh có muốn vào phòng vệ sinh dội nước lạnh một cái không?"

"Không cần, anh nhịn được." Đầu Thẩm Dã không ngừng đổ mồ hôi, nhưng cũng không quên an ủi Quý Chu Chu. Trên thực tế thuốc anh ta dùng, không phải dội nước lạnh là có thể tốt lên, chỉ có thể dựa vào ý chí.

Quý Chu Chu liếm môi một cái, lặng lẽ lui về phía đầu giường, cách xa anh ta thêm một chút. Chiếc gương trong túi còn đang nóng lên, cô chỉ có thể vỗ vỗ túi an ủi, ý bảo tiểu bạch hoa đừng quá lo lắng.

Thẩm Dã co người ngồi dưới sàn nhà ở gốc chân giường, tấm lưng căng phồng lại như cây cung, thở hổn hển trò chuyện với Quý Chu Chu: "Hình như chúng ta vẫn chưa từng ở riêng trong một thời gian dài như bây giờ."

"Lúc này đừng nói chuyện đó." Quý Chu Chu hơi chột dạ, trước kia nếu chỉ có mình, tùy tiện nói bậy bạ đều không sao, nhưng hiện tại tiểu bạch hoa cũng ở đây, cô cũng không dám nhiều lời.

Thẩm Dã cười khổ: "Nói thêm đi, dời đi lực chú ý của anh một chút." Trương Nhã Quyên nói một câu rất đúng, nếu hôm nay anh ta không đụng vào cô, vậy chắc là sau này không có cơ hội nữa, có thể tưởng tượng nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ, nên chỉ có thể nói chuyện với cô nhiều hơn.

Có lẽ sau này không còn cơ hội như thế nữa.

"Nói cái gì hả." Vừa nghe có thể dời đi lực chú ý, Quý Chu Chu lập tức vực dậy tinh thần phối hợp.

Thẩm Dã há miệng thở dốc, thế mà trong phút chốc cũng không biết nên nói cái gì, sau một lúc lâu nói một câu: "Thật xin lỗi."

"Ò."

"Anh tự cho mình là người thông minh, nhưng đến khi em chết rồi, mới biết được bản thân ngốc nhất." Khóe mắt Thẩm Dã có nước mắt từ từ rớt xuống: "Nếu anh có thể thông minh một chút, biết được tâm ý đối với em sớm một chút, rồi đưa em rời khỏi Cố Quyện Thư sớm hơn một chút, có lẽ tất cả không như bây giờ."

Quý Chu Chu sờ sờ mũi, hơi xấu hổ: "Hiện tại việc đã đến nước này, anh còn nói những chuyện này làm gì." Tiểu bạch hoa vốn dĩ đã suy yếu, cũng không thể khóc nữa.

"Đúng vậy, tất cả đều muộn rồi đúng không? Nhưng mà Chu Chu, anh chưa bao giờ từ bỏ ý định, cho tới bây giờ cũng không rõ, vì sao trước kia em yêu anh như thế, sau khi chết rồi tính tình liền thay đổi lớn, không còn nửa phần tình cảm với anh, càng không hiểu vì sao cũng có người làm tổn thương như vậy, thậm chí người của Cố gia giết em, em lại sẵn lòng tha thứ cho Cố Quyện Thư, đời này còn muốn ở bên cạnh anh ta. Anh thật sự không hiểu."

Sau khi anh ta trùng sinh, đã có vô số nghi vấn tương tự, có điều bởi vì mỗi lần thời gian gặp cô đều không thích hợp, cho nên vẫn luôn không thể mở miệng hỏi. Bây giờ thật vất vả có thời gian ngồi chung một chỗ, anh ta thật sự rất muốn biết.

Đáp án rất đơn giản, bởi vì tôi không phải là Quý Chu Chu trong miệng anh. Quý Chu Chu buông tiếng thở dài, cũng không biết nên giải thích với Thẩm Dã thế nào.

[Edit] Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa - Sơn Hữu Thanh MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ