🐘Chương 67.1🐘

1.6K 175 20
                                    

Cô là thứ gì?

🔸🔸🔸

Người có sắc mặt vi diệu như vậy chính là đại sư, sau khi hai người đưa mắt nhìn Cố Quyện Thư rời đi thì trố mắt nhìn nhau hồi lâu, thế mà ai cũng không có đánh vỡ sự yên lặng này.

Sau một lúc lâu, đại sư cười mỉa một tiếng: "Tôi coi là biết, vì sao vị này mệnh cô độc." Với tính tình này, ai cũng không dám thèm á.

"Đắc tội nhiều rồi, đắc tội nhiều rồi." Quý Chu Chu cười ha ha, hoàn toàn không có tính tình chó cậy gần nhà(*) như khi nãy.

(*) Chó cậy gần nhà: ỷ vào thế có lợi của mình mà hung hăng, bắt nạt người ...

Đại sư liếc nhìn cô một cái, rũ mắt khẽ cười một tiếng: "Hôm nay cô tới, e là không chỉ vì tính chuyện nhân duyên nhỉ."

"Đại sư quả nhiên dự đoán như thần." Quý Chu Chu khen một câu, sau đó bỗng nhiên tới gần ông ta, thần bí hỏi: "Ngài xem xem tôi có cái gì không đúng."

Tuy rằng từ lúc bắt đầu, đã nhìn ra người này không phải là thần côn gì đó, nhưng mà để thận trọng, cô cảm thấy hay là nên thử một chút.

Đại sư ghét bỏ lùi về phía sau: "Cách xa tôi một chút, tôi không thích thứ đồ trên người cô." Phàm là đồ vật có chấp niệm quá mạnh mẽ, ông ta đều không thích.

"Ông đã nhìn ra." Ánh mắt Quý Chu Chu sáng lên.

"Chấp niệm mạnh mẽ như thế, người mù mới không nhìn ra. Thứ đồ này cùng với chấp niệm trên người Thẩm tiên sinh kia không khác nhau lắm, hẳn là bọn họ có quan hệ không ít nhỉ." Đại sư chậc một tiếng, rót ly trà cho mình: "Cô định làm thế nào, kêu tôi giúp cô thu thập cô ấy?"

"Không cần không cần, tôi muốn hỏi một chút, có cách nào có thể cho cô ấy sống lại không?"

Đại sư đứng hình, hoài nghi nhìn về phía cô: "Cô chắc?"

"Sao vậy?" Quý Chu Chu một mặt mờ mịt.

"Hiện tại cô dùng thân thể cô ấy, nếu muốn làm cô ấy sống lại, cô phải rời khỏi thân thể này, nhường chỗ cho cô ấy mới được. Mà hồn phách của cô ấy đã tàn khuyết, thân thể của cô lại có năng lượng quá mạnh, chỉ sợ sau khi cô ấy chiếm được chưa đến nửa tiếng đã chết rồi. Cô chắc chắn muốn làm như vậy?"

Biểu cảm của đại sư ý vị sâu xa, giống như tình huống hai hồn một thân, không phải gió đông thổi bạt gió tây thì chính là gió tây áp đảo gió đông, rất ít khi chung sống hài hòa. Ông ta không tin người trước mắt có thể hào phóng đến mức nhường lại thân thể.

Quý Chu Chu trì độn chớp chớp mắt, sau một lúc lâu mới hiểu được ý của đại sư, vừa định mở miệng nói chuyện thì gương trong túi bắt đầu nóng lên, cô vội vàng lấy gương ra. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Tiểu bạch hoa sốt ruột mở miệng: "Tôi đã nói rồi, tôi chỉ muốn nhìn anh Dã một chút, chưa từng nghĩ trở về thân thể. Chu Chu, cô đừng làm chuyện ngốc."

"Tôi biết rồi, đừng lo lắng, tôi sẽ không làm chuyện ngốc." Quý Chu Chu trấn an cô ấy một câu. Cô cũng không ngốc, cho dù có ý nghĩ trả lại thân thể cho tiểu bạch hoa, nhưng nửa tiếng sinh mệnh cũng ngắn quá rồi, hoàn toàn mất nhiều hơn được.

[Edit] Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa - Sơn Hữu Thanh MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ