Phiên ngoại 1.6: Bạch gia_ Vị anh hùng và con gái vua

706 14 12
                                    


PHIÊN NGOẠI 1.6:

BẠCH GIA_ Vị anh hùng và con gái vua

Ethan trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi. Cơ thể anh lê bước theo bản năng, đôi mắt anh trống rỗng và cánh tay thì buông thõng bất lực.

"Cậu biết đấy, Ethan, thế giới này rất phức tạp. Phải phải, rất phức tạp. Hằng hà sa số người trước đã đi và không quay trở lại, duy chỉ có cậu được lựa chọn. Cậu chính là sự trừng phạt cho nhà vua!"

Ethan nhớ lại lời ông Lớn nói, khung cảnh đằng sau là đống xác của những thiếu niên trẻ tuổi, nằm ngổn ngang trên nền máu tươi lênh láng. Một cuộc phản loạn trong nội bộ, và bọn hắn đang kiếm tìm một sát thủ.

Ethan không phải con quái vật đầu tiên mà họ chọn, nhưng những kẻ trước đã chết rồi.

"Cậu là niềm trông cậy của chúng tôi. Hãy tương trợ lẫn nhau, chúng tôi là thần, còn cậu, cậu sẽ là vị vua mới."

Có lẽ những người trước kia cũng bị mê hoặc bởi những lời mộng tưởng như vậy. Ethan không ham hố thứ quyền lực đó, nhưng anh cần tiền. Và bây giờ, khi đôi tay đã một lần nữa nhuộm máu tươi, anh biết rằng mình không có tư cách khát cầu một cuộc sống bình phàm.

Tiếng ho ầm ĩ của bà Hồng Môn cắt đứt mạch suy nghĩ của anh.

"Ethan... Ethan...N...ước..."

Bà Hồng Môn kêu lên một cách khó khăn. Bà đã nghe tiếng cửa đẩy ra, bước chân nặng trĩu giúp bà nhận biết đó là con trai mình. Nhưng nó đã bước vào nhà mà không có lấy một lời chào như mọi khi.

Ethan bước ra sau căn bếp ẩm ướt, vớ lấy một chiếc áo mà Lavatera may cho, thay đồ rồi bắt đầu rót nước.

"Không có nước trong bình đun sôi." Ethan nói vọng vào một cách lạnh lùng.

Bà Hồng Môn vẫn ho dữ dội từng hồi, đến nỗi không thể nói thêm lời nào.

Đám người mà Ethan đã giết chết hôm qua, bọn chúng cũng không ồn ào đến vậy.

"Xin chào?"

Giọng nói mềm dịu của Lavatera vọng vào. Cô có phần e dè khi cảm nhận được bầu không khí nặng nề trong căn nhà. Ethan liếc mắt ra nhìn Lavatera, rồi lại chẳng nói năng gì mà bắt đầu đổ nước vào ấm đun.

"Ethan?" Ánh mắt lạnh lùng kia của Ethan khiến cô khó chịu. "X-i-n c-h-à-o!!!"

Ấy vậy mà Ethan vẫn chẳng ngước mặt lên, ngược lại còn hờ hững đáp lời. "Em đã ở đâu cả ngày hôm nay vậy?"

Trong tiếng ho inh ỏi của bà Hồng Môn, và đối diện với một Ethan lạnh nhạt mà cô chưa từng thấy trước đó, Lavatera trở nên quá đỗi kinh ngạc và thất vọng.

"Đi đâu? Anh đang chất vấn em sao? Rằng em không chăm sóc tốt cho mẹ của anh? Và khi anh về lại không thấy bữa ăn êm ấm như mọi ngày đúng không? Anh đã mặc nhiên coi đây là trách nhiệm của em ư?"

Lavatera nói trong khi nước mắt bắt đầu lã chã rơi. Cô nhớ đến những lời mà bà nói với cô về Ethan, và rằng bà có một đứa cháu gái ngu ngốc đến nỗi đã làm không công chức phận mà người ta phải nỗ lực theo đuổi mới có được.

[FULL] Tử Đằng không nở lần hai_ Không còn là nữ phụWhere stories live. Discover now