Chương 6: Tử Đằng_ Nở muộn

7K 421 17
                                    


CHAP 7:

Nắng sớm lách qua ô cửa sổ, thở nhẹ trên đôi má còn ửng đỏ của người con gái, giờ đã là một người phụ nữ. Chu Tử Đằng khẽ mở đôi mắt, đón nhận hơi nắng ấm áp của ban mai đang nhẹ nhàng vuốt ve mình. Cô quay người sang, lại thấy bóng lưng của chàng trai đã cuồng nhiệt với mình đêm qua. Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, đối với cô, được anh nắm tay đã là một loại hưởng thụ, nếu không vì ham muốn giải dược, có lẽ anh sẽ không bao giờ chạm vào cô một cách âu yếm như thế.

Cô lặng lẽ thở dài, không phải nói sau khi đụng chạm xác thịt xong quan hệ của cả hai sẽ gần gũi hơn sao? Thật sự sẽ thay đổi sao? Vậy tại sao, sau tất cả, thứ cô thấy cuối cùng vẫn là bóng lưng anh?

Trình Phong Lữ, đến khi nào em mới có thể thân thiết gọi anh là " Phong Lữ" đầy trìu mến như Chu Khuynh Cơ? Đến bao giờ em mới được yêu anh, yêu một cách đúng nghĩa? Em sắp gục ngã rồi, tại sao anh không cho em mượn bờ vai anh, dù chỉ một lát? Bóng hình em đã hoen ố bao nhiêu trong trái tim anh kể từ khi chị ta xuất hiện? Thứ tình yêu phải đếm đong từng ngày, phải giành giật từng giây này, thực làm em thấy mệt mỏi. Đã bao lâu rồi, em chưa được khóc? Đã bao lâu rồi, anh chưa gọi tên em?

Chu Tử Đằng vốn dĩ muốn nằm bên anh thêm chút nữa, nhưng lại không chịu nổi sự im lặng tàn nhẫn này. Cô nhặt chiếc đầm đã bị anh xé tối qua, khéo léo cắt xẻ thành một bộ trang phục mới mặc tạm lại. Cô ngoái nhìn anh lần cuối, rồi bước đi thật nhanh ra khỏi biệt thự. Lại không để ý một bóng dáng lấp ló sau lùm cây nhìn cô bằng một cặp mắt hung ác. Chu Khuynh Cơ nghiến răng kèn kẹt nhìn bóng dáng Chu Tử Đằng đi xa khỏi nơi này, lòng phừng phừng lửa giận. Cô chỉ mới lơ là không để ý Phong Lữ một chút, ai kia đã chớp thời cơ tranh thủ leo lên giường của anh rồi! Cái tên thám tử kia làm việc thật thất trách, có mỗi việc giám sát anh ta thôi cũng làm không xong, hại cô đến sáng nay mới biết chuyện anh ta bị hạ dược.

Không được! Không thể để gia sản của Trình gia vào tay nó! Không chần chừ thêm một phút, Chu Khuynh Cơ liền chạy tọt lên phòng của Trình Phong Lữ. Thấy Phong Lữ vẫn mê man ngủ, lòng Chu Khuynh Cơ bỗng nhẹ tênh.

Kế tiếp, cô ả vội thoát y trang phục của mình, xé rách vài mảnh, rồi vứt xung quang phòng. Nghĩ đến điều gì, cô ta cẩn thận đẩy cửa phòng tắm, quả nhiên sôi máu khi thấy dấu vết ái muội đêm qua của hai người, bồn tắm còn đọng chút máu, cô ả vội lấy nước dội đi, xả nước lại ở bồn, đem áo quần anh vắt khô ra khỏi phòng rồi quăng loạn xạ ở những nơi có nắng. Chu Khuynh Cơ từng bước tiến tới lay Trình Phong Lữ:

-- Phong Lữ à, anh dậy đi thôi.

Trình Phong Lữ bị lay mạnh khó chịu cau mày, chậm chạp mở mắt. Trước mắt anh là hình ảnh nũng nịu ửng hồng của Chu Khuynh Cơ. Anh mơ màng nhớ lại mọi chuyện, vậy ra, người tối qua thật sự là Cơ nhi? Anh có chút mơ hồ, xúc cảm mới lạ và êm dịu tối qua rất khác, anh chưa bao giờ nếm thử trước đây nên có chút không tin:

-- Khuynh Cơ, chúng ta đã...

Nhận thấy sự nghi hoặc trong mắt Trình Phong Lữ, Chu Khuynh Cơ liền phụng phịu, giọng điệu hết sức ngọt làm người nghe không nỡ trách mắng:

[FULL] Tử Đằng không nở lần hai_ Không còn là nữ phụWhere stories live. Discover now