Chương 51: Tử Đằng_ Chỉ một chút nữa thôi

7.6K 194 24
                                    


CHAP 51:

Trời buổi đêm lộng gió. Tiếng gió rít gào đùng đùng đập cửa khiến Chu Tử Đằng thức giấc nửa đêm. Cô không biết nữa, dạo gần đây cô trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, cô cũng rất hay gắt gỏng. Ngày hôm qua ở công ty Dahlia bị cô nổi nóng khiển trách dọa cho sợ mất mật, cô cũng thấy căng thẳng quá chừng. Nếu như không phải cô kiềm chế tốt thì chắc chiều nay đã buông lời khó nghe với Giả Tư Lộ rồi, lại gặp trúng chuyện động trời này nữa. Dù cô nói cô sẽ tin anh, nhưng thâm tâm lại có chút gì đó vướng bận cùng lo lắng, chắc cô đã nghĩ quá nhiều rồi.

Bạch Dĩ Hiên vẫn ôm trọn cô vào lòng, trằn trọc mãi không ngủ được, cô đành nhẹ nhàng gạt tay anh ra khỏi người, chậm rãi rời giường đi ra ban công hóng gió. Tiết trời thu mà lạnh cóng như cắt da cắt thịt vậy, còn buốt giá hơn cả mùa đông ở xứ sở cô. Đôi vai gầy thoáng chút run lên vì lạnh, chợt có một chiếc áo lông ấm áp quàng vào người cô.

Bạch Dĩ Hiên từ đằng sau luồn tay ôm cô lại, anh vùi đầu vào cổ cô, siết chặt cái ôm, muốn cảm nhận được thân nhiệt của cô hơn nữa:

-- Sao lại ra đây? -- Bạch Dĩ Hiên cảm thấy thần sắc cô có chút bơ phờ, tim gan liền thắt lại, tự trách mình gần đây đã không chăm sóc tốt cho cô.

-- Thao thức mãi không ngủ được... -- Cô tính nói với anh rằng dạo gần đây trong người cô có chút không khỏe nhưng rồi lại thôi. Cô không muốn chút chuyện cỏn con này phiền hà đến anh.

-- Vì chuyện anh đã làm sao?

-- Một chút... Chỉ một chút thôi.

Chu Tử Đằng giọng nói có phần buồn bã, Bạch Dĩ Hiên thực thấy nhói lòng. Anh xoay người cô lại, bế thốc cô lên, Chu Tử Đằng cũng không còn ngại ngùng nữa, cô vòng tay qua cổ anh, anh đầy nhu tình khẽ cúi xuống hôn lên trán cô:

-- Trời trở gió rồi. Vào thôi.

Vào phòng, anh đặt cô xuống ghế rồi đóng cửa lại. Anh tới bàn rót cho cô một cốc nước ấm:

-- Anh chưa bao giờ chạm qua Chu Khuynh Cơ. -- Đưa li nước cho cô, anh chân thành nói. -- Có rất nhiều chuyện đã xảy ra, em đối với anh không phải là người phụ nữ đầu tiên. Điều đó anh không phủ nhận. Nhưng anh chưa hề có lấy một lần ân ái với Chu Khuynh Cơ. Vì một số việc, cô ta phải ở đây.

Nhận li nước từ tay Bạch Dĩ Hiên, quả thực khi nghe tin này cô có chút kinh ngạc. Nếu nói như vậy, đứa bé trong bụng của Chu Khuynh Cơ không phải là con của anh? Vậy ra tất cả mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của anh sao? Mọi âu lo tan đi bớt một nửa, cô còn mãi rối bời về sự hiện diện của Chu Khuynh Cơ ở đây nhưng thiết nghĩ, nếu cô đã chọn tin tưởng anh, cô sẽ không quản giáo tra hỏi. Trong lòng quả thực có chút vui sướng, một hơi uống cạn li nước, cô kéo dài một tiếng:

-- À...

-- Tiếng "à" đó là sao hả? -- Bạch Dĩ Hiên thực còn sợ cô sẽ nổi đóa, không chịu chấp nhận chuyện này, không nghĩ cô mới chỉ là cô bé con mà có thể điềm tĩnh thông suốt mọi chuyện như vậy. Anh nên buồn hay nên vui đây?

-- Nói như anh, em là người phụ nữ thứ mấy? -- Chu Tử Đằng dựa trán vào trán anh, một bộ dáng bất mãn, hỏi.

-- Cuối cùng. -- Bạch Dĩ Hiên nở một nụ cười, anh ôm chặt cô lại, hôn say đắm. Trong màn đêm, một đôi nam nữ chân tình quấn quýt trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy, người con trai cứ đan chặt tay người con gái như vậy, như thể anh sợ một ngày nào đó, nếu không nắm tay cô thật chặt, anh sẽ tuột mất cô.

[FULL] Tử Đằng không nở lần hai_ Không còn là nữ phụWhere stories live. Discover now