Chương 87: Tử Đằng_ Đã có quá nhiều chuyện xảy ra

3.5K 160 8
                                    

Đã có quá nhiều chuyện xảy ra.

Những hận thù âm ỉ trong trái tim nay đang reo vang lên ầm ĩ trong tâm trí. Rốt cuộc ta của ngày hôm qua đã làm những gì tạo nên ta của ngày hôm nay?

Ta đưa đôi mắt vô hồn nhìn thi thể của Mộc Diêu Tuyền nằm bất động trong vũng máu đỏ tươi.

Cảm giác trống vắng đến lạ.

Ôi, và giờ ta lại bắt đầu nhớ rồi sao?

Nhớ về cái thuở niên thiếu khi ta thiếu nữ tóc xõa ngang vai, ra đường đùa vui với bè bạn tận hưởng tuổi trẻ, về nhà lại cười nói với gia đình tận hưởng tình thương. Đó là cái thời mà người ngoài vẫn còn hay thủ thỉ tấm tắc khen với nhau rằng: "Nhà họ Chung có con gái đầu đẹp như tiên, có con gái thứ xinh như hoa và có con trai út tuấn tú hơn người, ông bà Chung gia thật có phúc quá đi!"

Đó là niềm hãnh diện của cha mẹ và cũng là sự tự hào của ta về gia cảnh êm ấm của mình. Vậy mà nhoáng một cái, tất cả mất sạch. Hai mươi ba năm yên vui của ta thì ra cũng chỉ như một đêm máu tanh sương gió.

Ánh nhìn bi thương của mẹ, nét mặt thống khổ của cha và cả tiếng hét đau đớn đó của em trai, từng cái một như khảm sâu, như đục sâu, như khoét sâu vào tâm hồn ta cho đến khi nó đổ nát và vỡ tan.

Tại sao trời lại tầm tã mưa hôm đó?

Tại sao lại đổ nước xả trôi máu người nhà họ Chung thê thảm chết oan, lại xối nước rửa mờ dấu chân bọn nhà họ Lãnh tàn bạo càn quét?

Tại sao trời lại mưa? Để thân ảnh người chị cõng người em vội vã chạy trốn đi trong màn mưa vũ bão càng thêm đơn độc đến đáng thương? Mưa rơi tẩy được tội ác của bọn chúng, nhưng mãi mãi không gột được nỗi hận trong lòng ta.

------------------------------------------------------

-- Băng Tâm, mẹ không muốn chị thế này! Mẹ muốn chúng ta quên đi thù hận và sống tốt, chị đừng như vậy...

-- Hinh Giao!!! Em bị tên khốn nhà họ Lãnh kia làm cho lí trí bị hoại tử rồi phải không? Nợ máu phải trả máu, đó là luật nhân quả!!!

-- Mang theo thù hận mà sống, vậy chả khác nào tự gông vào mình mớ xiềng xích và bước đi? Băng Tâm... mẹ hi sinh cho ta cơ hội để rời đi, không phải để quay lại...

-- ĐỦ RỒI!!! Em... em vĩnh viễn không biết được... Nụ cười của mẹ đã tang thương đến mức nào để trấn an em, ánh mắt của cha đã tuyệt vọng đến nhường nào khi dỗ dành chị. Mẹ bảo chị đi đi, nhưng đôi mắt của người lại khóc. Cha bảo chị đừng trở về, nhưng đôi tay người lại luyến tiếc nắm chặt. Những điều đó... em vĩnh viễn không biết được...

-- ... Băng Tâm... Vậy chị muốn trả thù ư? Chị à... dù có muốn... chúng ta cũng không trả nổi thù này với Lãnh gia...

[FULL] Tử Đằng không nở lần hai_ Không còn là nữ phụHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin