Chương 84: Tử Đằng_ La Verne

2.6K 131 6
                                    

Cao tốc La Verne không tự dưng được mệnh danh là "cao tốc Tử thần". Có nhiều vô kể những vụ tai nạn thảm khốc xảy ra nơi này, như một lời nguyền rủa chết chóc của các linh hồn không được siêu thoát. Cao tốc La Verne không xây bằng đất đá, bê tông bình thường như những con đường khác, nó được xây bằng máu thịt và xác người. Phải có người chết khi đặt chân lên La Verne đã trở thành nỗi ám ảnh của bất - cứ - ai nghe tên nó.

Chính vì vậy mà con người, với bản tính tò mò bao la và trí tưởng tượng mênh mông, đã thêu dệt nên hàng ngàn câu chuyện ma quái về "cao tốc Tử thần" này. Ở những khu xóm gần đó, mỗi buổi tối họ thường tụ tập trước sân nhà của một người rồi kể nhau nghe những điều rùng rợn họ đã "trải nghiệm" ở La Verne. Và tất nhiên, mọi người nghe xong đều vô cùng sợ hãi, nhất là bọn trẻ con nhát cấy. Thuở còn nhỏ sống chung với mẹ quanh quẩn khu xóm đó, Trình Lạc Nghiêm chưa bao giờ tin những người dựng chuyện bịa đặt nọ, đặc biệt là lời nguyền "phải có người chết khi đặt chân lên La Verne". Thậm chí anh còn đi cười nhạo lũ bạn vì đã đem lòng tin những câu chuyện ma quỉ vớ vẩn kia, mặc cho lời những cụ già khuyên ngăn "có thờ có thiêng, có kiêng có lành". Anh cố chấp bỏ ngoài tai và đã nhận lấy sự trừng phạt cay đắng... vì...

... Sự chế giễu của anh là một lời báng bổ.

Cho nên "nó" đã lấy mạng của bố mẹ anh chỉ vỏn vẹn qua hai từ "tai nạn". Nó đã vĩnh viễn giấu nhẹm đi thân xác người tử nạn bất hạnh dưới  những vực sâu u ám, vĩnh viễn giam cầm linh hồn họ ở địa ngục đen tối. "La Verne" trở thành một bóng ma trong anh, khiến anh không bao giờ dám đối mặt với nó.

Vậy mà giờ đây Trình Lạc Nghiêm đang phải tức tốc lái xe để tới đoạn cao tốc đó càng nhanh càng tốt. Hai phần ba tổ chức Ám sát gắt gao theo sau anh, họ đang chạy với vận tốc gần như tối đa trên con đường không có lấy một rào chắn an toàn.

-- Chết tiệt Trình Phong Lữ! -- Trình Lạc Nghiêm tức tối nhấn mạnh chân ga, rít một tiếng. -- Thằng nhỏ này dám một mình bám chân đến đây!

Tâm trạng Trình Lạc Nghiêm lo lắng dữ dội, đối với đứa em trai duy nhất, anh không thể thờ ơ để Trình Phong Lữ đơn thân độc mã đi cứu mẹ con Chu Tử Đằng mà chẳng có kế hoạch gì. Lúc nãy không cần Tiêu Khiết mang Ám đoàn Bạch gia tới ứng cứu, anh nhất định cũng sẽ cầm hết lực lượng rút lui đi cứu người trước tiên. Mặc kệ danh dự của tổ chức, mặc xác việc trừng trị tên Lương Kỷ Khiên khốn kiếp nọ, anh cũng sẽ không chần chừ mà quay lại hỗ trợ em trai.

Khỉ thật! Lãnh Dịch Khiêm thì mất liên lạc, Bạch Dĩ Hiên thì chỉ còn cách hi vọng, đương lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy đều thật oái oăm!

-- Chúng ta tách ra. Một phần ba tổ chức đi theo Hứa Chính Đàm lên đường chính gây sự chú ý của bọn chúng trước. Số còn lại vòng xuống đường núi để không bị phát hiện, lấy đó mà tập kích! -- Trình Lạc Nghiêm dứt lời liền bẻ tay lái chạy ra khỏi đường, anh gấp gáp đến mức đâm đổ cả mấy cọc gỗ được đóng làm ranh giới giữa đường cái và đường núi.

Cầu mong Trình Phong Lữ cùng mẹ con Chu Tử Đằng vẫn an toàn...


***

[FULL] Tử Đằng không nở lần hai_ Không còn là nữ phụWhere stories live. Discover now