Chương 22: Tử Đằng_ Em sợ tôi?

5.9K 340 10
                                    


CHAP 24:

Chu Tử Đằng như trải qua một cơn chiêm bao huyền bí, đôi mắt cô nặng trĩu, như muốn chôn vùi cô vào giấc ngủ vĩnh hằng. Chu Tử Đằng nâng lên mí mắt, mọi thứ xung quanh như nhòe đi, hư hư ảo ảo, cô không biết mình đang lưu lạc ở chốn nào.

-- Nằm xuống!

Giọng nói kiệm từ trầm thấp nhưng đầy ma lực vang lên đánh thức cô. Cô quay người lại thì thấy một người đàn ông xung quanh mình bao phủ một thứ uy lực u ám, đôi mắt người đó sâu hoắm nhìn không ra tâm tư, dáng vẻ toát lên khí chất cao quý mà đáng sợ như Tử thần. Bạch Dĩ Hiên đáp lại ánh mắt không gợn sóng của Chu Tử Đằng, anh đang cố gắng áp chế sự hỗn loạn trong lòng chưa từng có của mình.

Anh biết, đây không chỉ đơn giản là hứng thú, anh biết thứ mình muốn. Bạch Dĩ Hiên thinh lặng chờ đợi phản ứng từ cô, các cô gái thức dậy trong phòng anh, một thì nháo nhào lên vu anh bắt cóc cô ta, hai là lầm tưởng hai người đã phát sinh chuyện gì rồi ầm ĩ lên, ba là bắt đầu náo loạn lên như nạn nhân. Anh đã quá quen với việc này, chỉ là không ngờ tới phản ứng của cô.

Chu Tử Đằng nhìn Bạch Dĩ Hiên, cô im lặng hồi lâu rồi nhẹ nhàng rời giường, cúi đầu tỏ ý cảm ơn, không một lời náo động, không một tiếng kết tội anh. Điều này làm Bạch Dĩ Hiên rất bất ngờ, đây là một phong thái mà cô gái 20 tuổi có sao. Điềm tĩnh mà hòa nhã đến lạ thường. Chu Tử Đằng ngẩng đầu lên, thanh tao cất lời:

-- Cảm ơn vì đã cứu tôi khi tôi ngất lịm đi. Tôi bây giờ hoàn toàn ổn, không dám phiền đến Bạch thiếu nữa.

-- Không nghĩ tôi hại cô?

-- Tôi lại không nghĩ anh sẽ làm thế. Anh chẳng cần động tay cũng sẽ khiến tôi tiêu, không uổng anh lại mang tôi về khi tôi ngất. Tôi nhẽ ra phải cảm ơn anh.

-- Em tin tưởng tôi?

-- Tôi tin tưởng ở danh dự của Hắc đạo

-- Lần đầu tiên tôi nghe có người nói Hắc đạo là nơi đáng để tin tưởng.

-- Đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe anh nói câu dài đến thế.

Bạch Dĩ Hiên nghe cô nói thế thì cũng bật cười. Hôm nay anh ba lần phá lệ vì cô, cô là người đầu tiên khiến anh phải thu lại một kế hoạch mà anh đã phân bố thi hành, một tác phong không bao giờ có sau bao nhiêu năm lăn lộn Hắc đạo, là người phụ nữ đầu tiên bước chân vào Bạch gia mà còn là tự tay anh đưa vào, cũng là người đầu tiên khiến anh phải tốn nhiều lời "vàng ngọc" đến thế.

Một Chu Khuynh Cơ sống gần anh 3 năm cũng không có sự đãi ngộ bằng cô gái chỉ mới gặp anh 3 tiếng này. Bạch Dĩ Hiên đặt ánh nhìn lên gương mặt thắm xuân nồng của gái đôi mươi, kiều diễm mà tươi tắn như một bông hoa khoe sắc chớm nở, là cô gái này đã giành được sự ưu ái của ông nội anh, là cô gái này đã khơi gợi nên sự tò mò trong anh. Còn trẻ, mà đã thông minh như thế, còn trẻ, mà đã tuyệt tình như thế.

-- Em định trả ân tôi thế nào?

-- Trả ân? Tôi nghĩ chúng ta sòng phẳng cả rồi. Sở dĩ anh ra tay giúp tôi vì không muốn phiền phức thôi. Lúc tôi đi tôi vẫn còn khỏe mạnh, sau khi ra khỏi xe anh tôi lại ngất. Vậy chẳng phải mọi người sẽ nghi ngờ anh đã làm điều gì đó với tôi sao? Anh cũng chẳng phải người ngại điều ra tiếng vào, nhưng dẫu gì thì tránh một câu hỏi của Bạch lão gia vẫn hơn.

[FULL] Tử Đằng không nở lần hai_ Không còn là nữ phụWhere stories live. Discover now