Chương 80: Tử Đằng_ Anh sẽ nhớ em mãi đấy

3.2K 140 12
                                    

Gần thung lũng Karóly ở phía Nam thành phố có tọa một toà lâu đài uy nghi với thiết kế kiểu Ý tinh tế mà sang trọng. Tòa lâu đài này đã từng có một quãng thời gian huy hoàng, gạch ngói đã phai màu không che giấu nổi nét lẫy lừng nó đã từng có - Roché - toà nhà chính của gia tộc Dietes.

Những thời khắc vẻ vang của Achraf Dietes - người cha oai hùng của bà được khắc trên những bức tường già cỗi của Roché. Nó đã sống qua biết bao năm tháng quyền lực cùng chủ nhân của nó nhưng mặt trời phải lặn, trăng phải mọc. Gia tộc Dietes cũng đến lúc suy tàn và nhường chỗ cho một thế hệ mới gọi là Bạch gia.

Từ khi Bạch Thừa Húc tiếp quản gia tộc, ông đã dời căn cứ sang trung tâm ngoại ô thành phố - một vị thế tiện lợi và dễ dàng phát triển hơn rất nhiều. Chính vì vậy mà, Roché bị đơn độc bỏ lại. Cứ ngày qua tháng lại, mang những vết tích già nua của một quãng đời rung chuyển tứ phương, nó lại ngắm mặt trời lặn rồi mọc luân phiên bốn bể.

Và sự đơn côi của nó, có lẽ chỉ những người con mang họ Diết chính thống mới hiểu thấu.

-- Roché. -- Tiếng Ixora vang lên vọng lại khắp tòa lâu đài. Bà lần theo lối đi trải thảm đỏ dành riêng cho người trong gia tộc giờ đã phủ một lớp bụi mỏng mà thảng thốt kêu lên. Hoài niệm làm sao căn nhà bà đã thuộc làu làu mọi ngóc ngách từ thuở mới lên năm. -- Đã lâu không về.

Dường như Ixora không đơn lẻ nói với một tòa nhà, bà đang nói với Roché - một linh hồn sống thực thụ, một người bạn già nua. Tiếng cửa sắt chạm khắc hoa mĩ nặng nề kêu lên từng tiếng kẽo cọt như lời đáp lại đã gỉ sét qua nhiều năm. Đôi mắt xanh ngọc của Ixora nhìn quanh tòa nhà, nơi đây xưa kia đã nườm nượp người qua lại với những cuộc họp tối mật, với những phiên xét xử quan trọng cùng những bữa dạ tiệc xa hoa. Giờ chỉ còn mỗi tiếng kẽo cọt, kẽo cọt... vang lên trong không gian cô quạnh.

-- Bà à... -- Thấy Bạch lão phu nhân đứng ngây người hồi lâu, Chu Tử Đằng đi theo phía sau mới khe khẽ gọi.

-- Ta không sao.

Nói rồi, Ixora phu nhân chậm rãi cất từng bước dẫn mọi người đi tới phòng thí nghiệm.

Tối hôm qua sau khi cô cùng Bạch Ngân Đằng trở về Trình gia, mới bất ngờ gặp được Ixora Dietes - bà nội Bạch Dĩ Hiên, vị Bạch lão phu nhân đã đoạn tuyệt với gia tộc bấy nay. Gặp cô bà chẳng nói một lời nào, chỉ hờ hững buông một cái liếc mắt làm cô chột dạ lo nghĩ cả đêm. Qua sáng nay bà đã xong xuôi đâu đó kêu gọi người Bạch gia ai đi được thì họp mặt tại lâu đài Roché, còn khá đông đủ là đằng khác.

-- Bà của anh luôn kì lạ thế này sao? -- Chu Tử Đằng ngoái đầu hỏi Bạch Sở Viên đi đằng sau.

Anh đang chăm chú lật lật quyển bệnh án nghiên cứu của Tiêu Khiết, mắt không dời mà sẵn miệng trả lời:

-- Không biết đâu! Tôi chỉ gặp bà có đúng hai lần trong cuộc đời. Một là lúc tôi vừa mới sinh ra và hai là lần này. Tôi cũng chẳng có ấn tượng mấy. Nếu không đọc gia phả gia tộc, chắc tôi bây giờ vẫn còn gọi nhầm tên bà là "Rexona Diatex".

Chu Tử Đằng nghe anh nói vậy thì nhếch môi cười khinh bỉ đúng nghĩa. Con cháu như thế này bỏ đi là phải!

-- Mau lên, đưa cậu ta vào đây. -- Lão phu nhân Ixora từ trên lầu nói vọng xuống, giọng điệu có phần âm trầm lạ thường như thể đã nghe thấy lời Bạch Sở Viên nói.

[FULL] Tử Đằng không nở lần hai_ Không còn là nữ phụWhere stories live. Discover now