Chương 34: Tử Đằng_ Gặp nạn

4.9K 276 9
                                    


CHAP 35:

Màn đêm tĩnh mịch chơi đùa trên không trung, vờn những cơn gió nhẹ làm rung động lá cành. Andrew và Andreis đã ôm nhau ngủ say từ lúc nào, Chu Tử Đằng thấy hai cậu nhóc đã chìm vào giấc mơ đẹp, chỉ nhẹ nhàng rời giường, không manh động đến chúng. Cô khẽ nâng từng bước chân, đến trước ban công, đón từng cơn gió đêm lành lạnh lướt qua. Chu Tử Đằng cảm thấy còn hơi choáng váng, có thể là do tác dụng phụ của thuốc tránh thai. Những đêm như thế này, là lúc nước mắt cô lặng lẽ rơi. Cô nhớ tiếng đàn của cha, nhớ món ăn của mẹ, nhớ tiếng hát của em gái.

Nhiều lần cô muốn gục ngã, bởi vì nơi đây, thật quá xa lạ. Cô sợ, thật sự rất sợ. Bởi để sinh tồn tại chốn này, cô đã phải đeo lên chiếc mặt nạ kiên cường, cô cười, ai cũng biết, cô khóc, chẳng ai hay. Nhưng biết sao giờ? Cô đang tồn tại, đó là sự thực, trong một thế giới trắc trở muôn vàn. Cô hối hận biết bao nhiêu cái ngày cô nỡ bỏ lại mẹ cha, "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn nuôi mà cha mẹ chẳng còn". Cô ước nếu như có thể, xin ông trời hãy chuyển lời giúp cô tới người mẹ bất hạnh của cô, rằng đêm đã khuya rồi, xin bà hãy ngủ, đừng chờ nữa đứa con gái sẽ không trở về.

Nếu có thể, hãy nói với người cha đáng thương của cô, rằng trời trở lạnh rồi, xin ông hãy ở nhà sưởi ấm, đừng thăm nữa đứa con gái nằm trong nấm mồ lạnh lẽo kia. Một giọt nước mắt chợt lăn dài trên má, đôi vai cô run run, không phải vì cái rét buốt cuối xuân, mà bởi vì trong lòng người có gió đông.

Cô khao khát biết bao tiếng gọi của cha mẹ, cô mong ước biết bao nhiêu lời dặn của mẹ cha. Như mọi hôm, hãy khuyên con một điều gì đó, đến khi con làm trái lại lời mẹ và nhận lấy hậu quả, mẹ hãy ở đó và nói: "Mẹ đã bảo mà!" như mọi chuyện vẫn thế đi!

Chỉ khi thiếu đi ánh sáng, ta mới biết bóng tối đáng sợ dường nào, chỉ khi rời xa gia đình, ta mới thấy mái ấm đáng trân trọng biết bao. Mùa xuân buồn chở gió đông qua, lẳng lặng tiễn khách. Trời không mưa, nhưng lòng người có mưa

Đã khóc xong một đêm, Chu Tử Đằng trở lại đối mặt thực tại, lại đeo lên mình chiếc mặt nạ điềm nhiên, lại khoác lên mình tấm áo choàng mạnh mẽ. Cô phải chấp nhận cuộc sống này, vì cô không thể trốn tránh.

Sở dĩ thế giới này hình tròn mà không phải là hình vuông, là vì hình vuông có các góc cạnh, ta có thể nép mình vào trong đó. Nhưng tiếc thay nó lại hình tròn, vì vậy ta không thể tránh né mà phải đối mặt với nó.

Andrew và Andreis đã thức dậy lon ton đi đánh răng rửa mặt, chào buổi sáng bằng những khúc ca yêu đời, Chu Tử Đằng cũng hòa theo không khí vui vẻ ngày mới này. Không mất quá lâu để sửa soạn, ba chị em đi dạo phố ăn sáng, rồi sau đó lại đi lòng vòng shopping đến rã rời cả chân. Nhìn lại đồng hồ cũng vừa vặn sắp đến giờ hẹn với Từ Lục Giai, Chu Tử Đằng mới lái xe chở bọn trẻ tới rạp xem phim đối diện ngay quán cà phê Sunflower, đặt cho chúng bộ phim bom tấn Transformer mới ra mà chúng thích nhất.

Andrew và Andreis hí hửng reo la không thôi, liền cầm vé chạy vào rạp. Thời gian chiếu phim vừa đủ cho cô và Từ Lục Giai yên tĩnh bàn chuyện. Bước vào quán cà phê mang phong cách hiện đại tươi sáng, cô liền thấy ngay Từ Lục Giai đang ngồi uống ngụm cà phê nóng vừa ghi ghi chép chép. Giờ cô mới để ý, Từ Lục Giai luôn đến trước giờ hẹn, và toàn phải đợi cô đi trước mới về, tuyệt đối không bắt phụ nữ chờ và để phụ nữ ở lại, tác phong chín chắn của anh, thực sự trái ngược với vẻ ngoài chẳng lúc nào nghiêm túc của mình. Chu Tử Đằng bước tới ngồi, kêu một ly sữa nóng, Từ Lục Giai cũng ngừng ghi chép, gấp sổ lại.

[FULL] Tử Đằng không nở lần hai_ Không còn là nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ