Chương 14: Tử Đằng_ Xin anh hãy nhớ, chớ quên

6.6K 379 14
                                    


PHIÊN NGOẠI 1:

__Trình Phong Lữ, là em, Chu Tử Đằng... Anh có đôi mắt nâu rất đẹp... Em rất thích anh.

Xin anh, hãy nhớ, chớ quên...

__Trình Phong Lữ, hôm nay em vừa mới tập làm bánh. Em cũng tập xay sinh tố, anh biết không, nó trở thành bão tố luôn đấy! Nhưng em rất vui, vì anh đã thử uống một ngụm và khen nó ngon. Nhưng tiếc là em đã phải nói dối anh đó là đồ mẹ hai tặng anh. Nếu anh biết người làm nó là em, anh sẽ thế nào nhỉ?

Xin anh, hãy nhớ, chớ quên...

__ Trình Phong Lữ, em nghĩ mình đã yêu anh rồi. Em nghĩ mình yêu bờ vai to rộng của anh mà nếu em dựa vào thì chắc hẳn em sẽ thấy bình yên lắm.

Xin anh, hãy nhớ, chớ quên.

__ Trình Phong Lữ, em đã tìm cả buổi trời mới được cặp lén xanh vừa ý. Hóa ra em để tóc vàng nhìn cũng không quái dị lắm...

Xin anh, hãy nhớ, chớ quên...

__ Trình Phong Lữ, hôm nay em rất vui. Lần đầu tiên anh chủ động hỏi han em. Còn hỏi thăm gia đình em nữa! Lần đầu tiên em kể chuyện mà anh chăm chú nghe đến vậy! Em cảm thấy em luôn cười và thật ngại mỗi khi em nghĩ tới anh. Có đôi khi, còn nghĩ ra vài cảnh xấu xa...

Xin anh, hãy nhớ, chớ quên...

__ Trình Phong Lữ, sao anh có thể tới nhà em dùng bữa tối một cách thân thiết đến vậy? Và tại sao anh và chị ta lại có thể tự nhiên cười nói rôm rả đến dường kia? Trong khi em nói, anh còn chưa bao giờ nhìn vào mắt em... Em rất không vui.... rất không thích...

Xin anh, hãy nhớ, chớ quên...

__ Trình Phong Lữ, anh dần dần lạnh nhạt với em... Em rất buồn... Em biết anh vốn hờ hững với em, nhưng em chỉ chưa bao giờ nghĩ rằng khi mình hết giá trị lợi dụng rồi thì anh sẽ thờ ơ đến như vậy.

Xin anh, hãy nhớ, chớ quên...

__ Trình Phong Lữ, em không biết rằng chị ta là người anh theo đuổi trước kia... Ngay cả anh cũng vậy sao? Như bao người.... Đều "chỉ thích Chu Khuynh Cơ."

Xin anh, hãy nhớ, chớ quên...

__ Trình Phong Lữ, họ đã bắt đầu mắng nhiếc em, chửi rủa em, thóa mạ em... Thật ra em không có hư hỏng, lẳng lơ như lời bọn họ đàm tiếu... Thật ra, không phải vậy...

Xin anh, hãy nhớ, chớ quên...

__ Trình Phong Lữ, anh đã sắp đặt ngay từ đầu, đúng không? Vậy em cũng là một kế hoạch của anh, đúng không?

Xin anh, hãy nhớ, chớ quên...

__ Trình Phong Lữ... em biết anh đang dần chán ghét em... Chỉ xin anh, đừng ruồng rẫy em... Đừng như họ, chỉ với đôi mắt và đôi tai mà cho rằng sự tồn tại của em là một điều gì đó thừa thãi.

[FULL] Tử Đằng không nở lần hai_ Không còn là nữ phụTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang