Chương 55: Tử Đằng_ Đã có hẹn từ kiếp trước

3.2K 168 1
                                    


CHAP 55:

Đó là một chuyện xảy ra rất lâu rồi, từ cái thời anh được gọi là "Hàn Lục Giai".

Thuở đó, Hàn Lục Giai sống cùng với cha mẹ trong một căn nhà hai tầng bình thường do cụ xưa để lại

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Thuở đó, Hàn Lục Giai sống cùng với cha mẹ trong một căn nhà hai tầng bình thường do cụ xưa để lại. Cha cậu làm tài xế chở hàng, mẹ cậu làm phục vụ, gia đình cậu cũng không tới nổi là nghèo, mà cũng chưa tới mức gọi là khá giả, chỉ là có một chút dư dả mà thôi. Cuộc sống ngày lại ngày trông chờ vào những chuyến hàng của cha.

Cho đến một ngày, mẹ cậu được tin cha cậu bị tai nạn ở đèo dốc. Cha cậu bị tai nạn rất nặng, nghe bảo lại ông bị hất văng ra tới mấy mét. Cha phải nằm viện một tháng, mọi tiền nong mà cha mẹ cậu dành dụm đều đi tong hết theo những mớ thuốc điều trị. Sau chuyện này, cha cậu bị hoại tử một tay buộc phải cắt bỏ, mẹ cậu cũng gầy đi trông thấy, bạn bè làng xóm cũng không thấy cậu bé Hàn Lục Giai bảy tuổi ríu rít chạy đi chơi cùng ngày nào nữa.

Cha của cậu gần như suy sụp, ông khởi kiện đòi truy tố kẻ gây tai nạn. Nhưng xui xẻo thay, kẻ gây tai nạn lại là con trai của Trưởng cục An ninh, hắn ta đi chơi đêm nhậu say, đáng lẽ phải chịu tội đúng Pháp luật. Nhưng, con trai của Trưởng cục mà, đời nào bị bắt vào tù! Ông ta lắm tiền, luật sư mồm mép, quan hệ trong ngành rộng rãi, vì vậy nên cha của anh thua kiện. Do không có "bằng chứng", thật nực cười, vậy ra là lỗi tại mấy người dân xung quanh gần đó không chịu quay phim lại hay sao!? Mà cái thế lực lớn quá, cha anh trắng tay trở về, chỉ có tiền bảo hiểm vớt vát cho mà thôi.

Chẳng kẻ nào chịu nhận một người mất một tay mà không có bằng cấp như cha anh, cho nên ông lâm vào cảnh thất nghiệp. Mọi tài chính của gia đình đổ hết lên vai mẹ, bà phải gồng gánh lao lực, mẹ cứ ngày càng gầy đi mà bữa cơm cũng ngày càng đạm bạc lại. Cha anh ở nhà, lầm lũi cấy một cái mảnh đất nhỏ để trồng trọt, coi như đỡ được gì thì đỡ. Khoảng thời gian đó thật sự là rất tồi tệ để vượt qua.

Hàn Lục Giai biết gia cảnh của mình, vì vậy từ bé đến lớn, mọi việc nhà cậu đều phụ mẹ làm hết, cũng tự biết cách lo cho bản thân mình, không để cha mẹ thêm phiền lòng. Hàn Lục Giai đối với người ngoài đều ăn nói rất khôn khéo tuyệt không để ai khinh thường, lại học hành rất giỏi, luôn thuộc diện được nhận học bổng của trường. Anh mong muốn được vào cục Cảnh sát, bởi vì anh muốn đem lại cái gọi là công bằng thực cho xã hội, cái gọi là niềm tin vào cuộc sống.

Năm Hàn Lục Giai 15 tuổi, anh nộp đơn thi vào trường cấp 3 đứng đầu tỉnh, và như một kỳ tích, anh đỗ đứng thứ ba trong danh sách trúng tuyển. Cả gia đình anh như thổi thêm một luồng gió mới, anh vui vẻ rời thị xã lên thành phố và đăng kí ở nội trú trong đó. Vừa vặn ngôi trường đó, đối diện biệt thự của nhà họ Đường.

[FULL] Tử Đằng không nở lần hai_ Không còn là nữ phụWhere stories live. Discover now