Chương 23: Tử Đằng_ Tôi biết em

5.5K 333 44
                                    

 
CHAP 25:

Em Chu Tử Đằng nghe Bạch Dĩ Hiên nói như thế thì máu như đông cứng lại. Bạch Dĩ Hiên nhìn cô chằm chằm chờ phản ứng của cô, không gian im lặng đến kì lạ, dường như có thể nghe được tiếng tim đập của hai người. Chu Tử Đằng tự dành một phút mặc niệm cho mình xong, liền co chân chạy, đẩy mạnh cánh cửa ra làm Bạch Dĩ Hiên giật mình phản ứng không kịp.

Cái cô gái này, có biết đây là đâu không hả! Chu Tử Đằng mở mạnh cánh cửa ra thì liền mất đà chập té xuống. Thì ra cái căn phòng này là phòng cao nhất của biệt thự, khổ nỗi mở cửa phòng này ra là gặp ngay cái cầu thang cao vun vút. Tên nào xây cái nhà quái đản thế!? Chu Tử Đằng hốt hoảng hét lên, còn tưởng mình sắp ngã chúi xuống thì cảm nhận được có một cánh tay lực lưỡng nhanh nhẹn vòng qua eo cô ôm cô lại áp sát cô lên cửa phòng.

Bạch Dĩ Hiên ghì Chu Tử Đằng trên cửa, vây hãm cô lại trong vòng tay của mình, khoảng cách mặt của hai người gần nhau được tính bằng milimet. Chu Tử Đằng có thể nhìn sâu vào đôi mắt màu xanh đen thăm thẳm như đại dương muôn trùng của anh, tựa như cô đang lênh đênh trên đó. Bạch Dĩ Hiên mơ hồ ngửi thấy mùi tử đinh hương nhè nhẹ phảng phất của cô, cô cũng thật sơ sẩy, nếu anh không phóng tới ôm cô lại, chắc cô đã té chết rồi.

-- Hai lựa chọn. Làm tình nhân của tôi, hoặc tôi sẽ đẩy em xuống.

Chu Tử Đằng nghe hắn bá đạo tuyên bố như thế thì liền ngớ người ra. Có cái kiểu áp bức như thế này nữa sao? Đã sa vào tay giặc tất sẽ không yên, cô ngẫm nghĩ thấu đáo hồi lâu, cuối cùng cũng thở dài nói:

-- Thôi được, tôi đồng ý với anh.

Bạch Dĩ Hiên nghe cô quyết định như vậy thì lòng cũng có chút đắc ý. Đang định khen cô biết nghe lời thì nghe cô buông thêm một câu:

-- Tôi sẵn sàng rồi. Anh đẩy tôi xuống đi!

Lần này mặt Bạch Dĩ Hiên xám lại đến rợn người. Người con gái này, luôn làm anh phải tức điên lên mới vừa lòng.

-- Em nhất quyết không chịu làm nhân tình của tôi? Em tưởng tôi không nỡ đẩy em xuống?

-- Sống chết có số.

Chu Tử Đằng cũng đã một lần gặp quan tài rồi, lá gan cũng đã chai sạn không ít. Bạch Dĩ Hiên nghẹn lời không biết phải làm gì với người con gái đang đứng trước mặt mình. Cứ giữ cô lại thế này, anh e sớm muộn gì Bạch Dĩ Hiên sẽ không còn là Bạch Dĩ Hiên nữa. Anh kìm nén hồi lâu, cuối cùng mới rời đi khỏi người cô, thở ra một tiếng:

-- Em đi đi. Nếu để tôi gặp lại em một lần nữa thì...

-- Không cần phải nhắc nhở đâu. Tôi chắc chắn sẽ không kiếm chuyện đến gặp anh! Vĩnh biệt, Bạch thiếu!

Không để Bạch Dĩ Hiên nói xong, Chu Tử Đằng thoát khỏi vòng tay anh liền một mạch chạy xuống thật nhanh, vừa chạy vừa nói to rồi sau đó biến mất dạng sau cánh cửa. Sự việc diễn ra chỉ trong vài phút, căn nhà lộng lẫy mới hãy còn hai người rôm rả giờ chỉ còn Bạch Dĩ Hiên trơ trọi đứng đó.

Nghĩ đến tất cả những chuyện diễn ra vừa rồi, lại nhớ tới nụ hôn cuồng dã với cô, miệng anh không khỏi nhếch lên một nụ cười. Em không kiếm chuyện đến gặp tôi thì tôi sẽ gây chuyện để em đến tìm tôi. Chu Tử Đằng, lưới trời tuy thưa mà khó lọt.

[FULL] Tử Đằng không nở lần hai_ Không còn là nữ phụWhere stories live. Discover now