Chương 82: Tử Đằng_ Cao tốc tử thần

2.3K 139 4
                                    

Mạc Lưu Ly nén sự đau nhức đang từng đợt làm rụng rời tay chân mình, nặng nề đứng dậy. Thể chất cô vốn yếu, căn bệnh tim này lại không cho phép cô chạy nhanh, càng khiến cô thêm lo lắng cho sự an nguy của Lãnh Dịch Khiêm trong mỗi giây mỗi phút. Mạc Lưu Ly dáo dác nhìn quanh tìm kiếm anh, trong lòng không kìm nổi bất an. Anh ấy đâu rồi? Tại sao chỉ còn có mình cô nằm đây? Có khi nào... người ta bắt anh ấy đi rồi?

Những suy nghĩ cứ chậm rãi được viết nên bất chợt khiến lòng dạ cô nóng như lửa đốt. Bước chân vì thế mà đi nhanh hơn vài phần. Dưới này hoang vu đến đáng sợ, đâu đâu cũng rập rình những mối nguy hiểm. Quả không thể ở lại lâu, dù cho... Lãnh Dịch Khiêm có chết, nhất định cũng phải tìm được xác người. Nhưng tuyệt đối, Lãnh Dịch Khiêm... anh không được xảy ra mệnh hệ gì!

Mạc Lưu Ly ngước nhìn lên đồi dốc, xác định vị trí mà hai người đã rơi xuống. Con dốc chết người này có nhiều vách đá lởm chởm, còn có những cành cây sắc nhọn cắm ra lắc lẻo giữa lưng chừng, dưới chân lại um tùm bụi rậm gai, thật không cho con người ta cơ hội toàn thây nếu rơi xuống. Con dốc khá dài cộng với việc Lãnh Dịch Khiêm dùng lực mạnh ôm cô nhảy ra khỏi xe chắc chắn đã gây ra cho anh nhiều thương tích. Nếu không mau chóng tìm ra anh, không biết anh có thể cầm cự đến bao lâu.

Mạc Lưu Ly vội vội vàng vàng bước thấp bước cao, đi dọc chân đồi lúi húi tìm kiếm. Trời đã chập tối, nếu không mau tìm ra nhau thì hậu quả về sau khó lường, nhất là ở nơi đây có nhiều thú dữ. Đi được mấy trăm bước, Mạc Lưu Ly đã nhìn thấy một cái hang cao ở gần chân đồi, có một cánh tay buông thỏng ra ngoài. Mạc Lưu Ly cả kinh, cô thu hết can đảm tiến tới gần hơn thì liền nhận ra ngay chiếc nhẫn biểu trưng của Lãnh gia trên tay người đó. Lãnh Dịch Khiêm!!!

Bao nhiêu kinh hoảng, bao nhiêu lo sợ thu hết vào từng bước chạy của Mạc Lưu Ly. Cô sợ... Cô rất sợ... Đừng!

Mạc Lưu Ly cởi đôi giày đế cao bất tiện khỏi chân, cô hít sâu một hơi rồi vội vã bám víu vách đá leo lên hang. Vách đá sắc nhọn vài lần làm cô bị trầy trật, khiến cô vốn không giỏi leo trèo nay lại càng thêm khó khăn. Mạc Lưu Ly hổn hển thở từng tiếng, cuối cùng cũng leo đến cái hang này. Lãnh Dịch Khiêm!

Cô tức tốc lao người tới, tim như ngừng đập khi thấy anh nằm bất tỉnh, quần áo rướm máu chằng chịt những vết thương.

-- Dịch Khiêm! Dịch Khiêm!!! -- Trộn trong dòng nước mắt nhạt nhòa là từng tiếng thét xé lòng của Mạc Lưu Ly. Trời bị bao trùm bởi sự u ám của màn đêm đằng đẵng hệt như lòng cô đang bị bao phủ bởi nỗi sợ hãi mất đi một người. -- Tỉnh dậy đi! Đừng chết! Có chết, cũng phải chết cho oanh liệt vào!!!

Mạc Lưu Ly bất chấp lay mạnh người Lãnh Dịch Khiêm, cô không có đủ dũng khí để trấn áp nỗi sợ trong tâm trí nên cứ thế mà òa khóc. Giọng của Mạc Lưu Ly đứt quãng bởi từng tiếng nấc, tay hết ấn ngực Lãnh Dịch Khiêm lại run rẩy đưa lên mũi kiểm tra hơi thở anh.

-- Dịch Khiêm!!! Cậu chẳng phải hờ hững với phụ nữ lắm sao!? Vì "anh hùng cứu mĩ nhân" mà chết, người đời sau sẽ coi cậu thành cái gì cơ chứ? -- Mạc Lưu Ly cảm thấy đầu óc choáng váng sau từng trận điên đảo. Cô mệt mỏi gục người xuống, tay gắt gao nắm chặt tay anh, vẫn không ngừng thút thít. -- Lãnh Dịch Khiêm... Đừng chết...

[FULL] Tử Đằng không nở lần hai_ Không còn là nữ phụWhere stories live. Discover now