Cuộc gặp gỡ ấn tượng (1)

6.3K 220 1
                                    

Vẫn như mọi ngày, hôm nay là một ngày nắng đẹp, gió mát thổi qua từng tán cây như báo trước mùa thu đã gần kề. Từng áng mây bay nhẹ theo làn gió ấy, nó như một vải lụa nhẹ nhàng liên kết giữa mùa hè nóng bức và trời thu trong lành nhưng đầy sức sống. Quả nhiên là thành phố Seoul, ngay cả khoảnh khắc không ồn ào náo nhiệt cũng gây ấn tượng như vậy.

Chàng trai sau khi tận huởng buổi sáng tuyệt vời ấy, anh vội vàng lái chiếc xe moto - người bạn của anh - vào bãi gửi xe, anh chỉnh sửa lại đầu tóc, quần áo một chút rồi sải bước chân về nơi anh làm việc - cục cảnh sát.

Với gương mặt nghiêm nghị đầy thu hút, góc cạnh mà bất cần đời, anh hoàn toàn có thể khiến người đối diện không cần nhìn quá 5 giây mà không thể không thấy ngại ngùng, đỏ mặt. Đó chính xác là hiện trạng của một cô cảnh sát vừa từ phòng cục trưởng đi ra:

        - Cho hỏi Cục trưởng trong đó không bận gì chứ ?
        - Ưm... khô...không ạ...anh vào đi...
        - Cảm ơn - Anh đáp gọn lỏn rồi nhanh chân bước vào phòng.

Trong phòng được bài trí gọn gàng với một vài đồ dùng trông khá cũ kĩ vì đã có từ lâu, hay gọi cách khác là đồ cổ, một số là do cục trưởng mua, còn lại là do những vị khách quý đến đây tặng. Ngay bên chiếc bàn làm việc là một người trung niên. Cả người ông toát ra vẻ cương nghị, gương mặt rõ ràng đã được mài dũa qua bao thăng trầm. Ông ngước lên nhìn vị thanh niên trẻ tuổi, sau khi chào hỏi, ông mời anh ra ghế sôpha:

        - Cậu đấy, vui vẻ nhỉ, sao cậu dám hành động một mình chứ. Cậu có biết một mình xông vào hiện trường vụ án mà chưa có sự cho phép của cấp trên là phạm luật không?
        - Thưa Cục trưởng, tôi biết là làm như vậy là không được, nhưng ngay khi tôi nghe gần khu vực ấy có một gia đình đang gặp nguy hiểm, thân là cảnh sát sao tôi có thể làm ngơ được. Dù gì ngay sau đó, tôi cũng đã thông báo cho cục cảnh sát gần đó rồi, cục trưởng sẽ hiểu phải không?
        - Cậu nên đi tiếp thị thì hay hơn, trả lời nhanh nhỉ ?
        - Cục trưởng quá khen! - Anh nở một nụ cười, đẹp nhưng xa cách.

        - Được rồi, coi như lần này cậu lập công, nhưng tất nhiên tôi sẽ vừa phạt vừa thưởng cho cậu.
        - Vâng - Một nụ cười thích thú hiện lên trên môi anh.

        - Lần này cậu phải hoạt động một cách bí mật, chỉ có người ở cục cảnh sát biết thôi. Tôi đã sắp xếp chỗ làm mới cho cậu rồi, ở gần đó là nơi bọn tội phạm đang hoạt động, cậu đi canh chừng bọn chúng, có hành động gì tôi sẽ báo, còn thường ngày cậu cứ làm việc như bình thuờng. Được rồi, cậu đến địa chỉ này - Ông đưa anh một mẩu giấy - Cậu có thể đi.
         - Vậy xin phép cục trưởng, không làm phiền ông nữa.

Sau khi cuối chào, anh bước ra ngoài nhưng vẫn mang theo một điều hoài nghi, làm nhiệm vụ thì sao lại vừa phạt, vừa thuởng chứ ?
_____________________________________________

Đó cũng là một ngày thu tươi mát, từng đợt gió hân hoan đón chào những gương mặt vui vẻ cắp sách đến trường. Vẫn như vậy, sân trường buổi sáng nhộn nhịp thế đó.

Nhưng hôm nay dường như sự nhộn nhịp ấy tăng lên gấp bội vì sự xuất hiện của một người. Nhìn qua bộ trang phục, không khó đoán anh ta là thầy giáo ở đây. Nhưng có lẽ đây là thầy giáo mới tuyển, phải nói thế nào nhỉ, à, là bạch mã hoàng tử ấy chứ!

Đây không nói quá đâu nhé, bộ trang phục bình thuờng là thế, vậy mà trên người anh lại toát ra vẻ anh tuấn đến ngộp thở. Gương mặt góc cạnh trông lạnh lùng, cộng thêm đôi mắt hẹp dài, đôi môi đỏ dày, thân hình cân đối, bước chân tự tin, anh khiến người ta không thể không ngoái nhìn. Vâng, đó chính là thầy giáo mới - Park Jimin.

Sau khi biết lớp học mình vào dạy, Jimin mau chóng đến nhận lớp. Ở trước của lớp là một cô giáo trông đã có tuổi, đó là người giáo viên chủ nhiệm lớp này, định dẫn anh vào làm quen lớp. Anh đến chào hỏi rồi cùng cô vào trong. Ngay khi anh đặt bước chân vào, lớp đột nhiên im bặt, học sinh mau chóng ngồi vào chỗ, còn có nhiều người bàng hoàng mà đứng ra đấy cho đến khi giáo viên chủ nhiệm lên tiếng:

        - Chắc các em cũng đã biết cô vì bận công việc riêng mà không thể tiếp tục làm chủ nhiệm lớp này nữa. Vì thế đây sẽ là người giúp cô làm việc này.
        - Xin chào các em - Anh tiếp lời - thầy tên Park Jimin, từ nay thầy sẽ là GVCN lớp chúng ta. Thầy mong rằng chúng ta sẽ cùng tạo ra một khoảng thời gian khó quên khi thầy làm việc ở đây. Thật ra thầy là 1 GV dễ, nên đừng lo lắng gì, miễn là các em luôn thực hiện đúng nghĩa vụ của 1 học sinh là được.

Anh đã phát biểu xong từ đời nào, thế mà cả lớp cứ im lặng đi khiến không khí có phần khó xử. Cuối cùng lớp trưởng là người tỉnh mộng đầu tiên, thế rồi cả lớp vỗ tay nồng nhiệt chào mừng thầy giáo có tính sát thuơng người khác bằng gương mặt kia, chẳng những thế lúc nãy thầy còn cười tươi sau khi phát biểu. Nụ cười tỏa nắng ấy làm mắt thầy híp lại thành đường chỉ, cũng khiến lớp đứng hình nãy giờ.

GVCN cũ đã ra ngoài, để lại không gian riêng cho thầy trò quen nhau. Các bạn nữ trong lớp cũng tranh thủ lấy gương, lược, dầu thơm rồi son, phấn ra tút tát lại cho bản thân, dù sáng nay đã không biết trát lên mặt bao nhiêu ký phấn. Anh lặng lẽ quan sát nhưng không lên tiếng. Thấy mọi người đã chuẩn bị xong, anh lên tiếng:

        - Các em có gì hỏi thầy không ?

Cả lớp đều không dám hỏi gì, thậm chí không dám ngước mặt, cảm thấy mình chẳng là gì trước con người đẹp ngời ngời kia.

         - Thầy ... thầy ơi, thầy mấy tuổi ạ ? - 1 giọng nữ nhút nhát cất lên.
         - Thầy mới ra trường đây thôi, thầy 24 - Anh lại cười, cười vì cô bé kia đã đỏ chín người trong khi anh chưa làm gì.

Ngay sau đó đã có nhiều câu hỏi được nêu ra, anh từ tốn trả lời từng câu một, cũng không quên nở nụ cười chết người ấy. Cho đến khi một cô gái lấy hết can đảm ra hỏi:

        - Thầy... thầy có... có... có người yêu chưa ạ? - Hỏi xong mặt cô cũng đỏ chẳng kém quả cà chua.

Trái lại vẻ mặt đó, anh bình thản trả lời, mà câu trả lời đó làm những con người ở đây muốn vỡ òa:

        - Chưa, chưa một ai làm trái tim thầy xao xuyến cả. Thầy cũng đang chờ người đó đây, mong là thầy có thể gặp người đó sớm, ngay trong trường này cũng không chừng.

Câu trả lời nửa đùa nửa thật ấy như châm ngòi cho quả bom tò mò, hồi hộp, cả hy vọng, mộng tưởng chẳng những cho lớp học đó mà là cả ngôi trường. Sự việc xôn xao ấy cũng là để kết thúc ngày đến trường đầu tiên của anh, cũng là mở ra vô vàn câu chuyện về sau.

[ Jikook / Bts ] Nhóc con, chúng ta có duyên đấy chứ ! Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin