Đó đúng là anh !

684 76 7
                                    

JK vừa về đến nhà đã lăn đùng ra giường mà nằm phè một đống. Cậu suốt trên đường từ trường trở về nhà luôn không ngừng suy nghĩ về việc tối ngày hôm qua. JK không biết nữa, cậu một nửa mong đó là sự thật, nhưng một nửa lại muốn đó chỉ là giấc mơ.

Cậu đúng là đang tự phủ định bản thân vậy, lại cực kỳ mâu thuẫn tư tưởng nữa. JK nằm lăn qua lăn lại trên giường, nếu thật sự là anh, vậy cậu không có đơn phương. Còn nếu là mơ, vậy là... JK từ khi nào lại hám giai như vậy ?!

Cậu càng bức bối khó chịu hơn. Lúc đó HS không có ở nhà, ba thì đi công tác, ở nhà chỉ có mình cậu... và người quản gia ! Đúng rồi, JK có thể đi hỏi người quản gia mà !

Nghĩ là làm, JK chạy nhanh xuống lầu tìm người, cuối cùng cũng thấy bác ấy đang ở ngoài vườn sau :

- Bác ơi bác. - JK gọi theo.
- Ủa, cậu JK, cậu về khi nào vậy ?
- À, mới đây thôi. Bác à, con muốn hỏi... tối ngày hôm qua, có ai đến nhà mình không ?
- Tối qua ? Đâu có ai.
- Bác, bác nhớ kỹ lại đi. Ý con là... thầy JM ấy ? - JK đành hỏi trực tiếp.
- À, là thầy JM hả ? Ừ, đúng là tối qua thầy ấy có đến.

Đùng !

Trong đầu cậu lúc này như có quả bom nổ tung vậy ! Anh... có đến... vậy là... ?

- Thầy ấy đến rồi bảo là thăm bệnh cậu nên tôi cho thầy ấy lên thẳng phòng cậu luôn.

JK thật không biết nói gì nữa. Cậu im thin thít nhìn người quản gia, rồi phải cố gắng lắm mới nói lên tiếng khe khẽ :

- Dạ, cảm ơn bác.

Rồi JK bỏ đi một mạch, cậu lên thẳng phòng mình và khóa trái cửa. Vậy điều cậu nghi vấn có đáp án rồi. Đúng là anh có đến vào tối qua, và anh nói yêu cậu là sự thật. JM yêu cậu, JM yêu JK này ! Cậu không biết nên vui hay buồn nữa.

Nhưng sao anh không nói gì chứ, lại còn cố ý hôm đó làm tổn thương cậu ? Phải chăng anh ấy có lý do riêng sao ? Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào ?
Lại thêm một vấn đề nhức nhối xảy ra, JK chuyển sang đau đầu với câu hỏi: Tại sao anh không nói thẳng cho cậu nghe ?

JK nằm lên giường và suy nghĩ thật kỹ lần nữa. Nghĩ nghĩ nghĩ... một hồi JK chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay luôn. Cho đến khi đồng hồ điểm 6h chiều, JK mới giật mình tỉnh giấc vì giấc mơ vừa lúc nãy, JM lại đến và nói yêu cậu.

JK lắc đầu thật mạnh để tỉnh táo trở lại, cậu nhìn đồng hồ rồi bước vào nhà tắm tắm rửa, giờ này chắc có đồ ăn tối rồi.

Sau khi tắm rửa xong, JK bước xuống nhà, HS vẫn chưa về, chắc anh bận làm việc rồi. Cậu nghĩ thầm rồi ngồi vào bàn ăn ăn cho xong bữa. Cũng lâu rồi cậu không ăn cơm cùng với gia đình.

Gia đình ? Không, nói chính xác hơn là ăn cùng anh HS và ba mới đúng, mẹ cậu đã không còn, mẹ anh cũng vậy. Công việc làm cảnh sát cậu hiểu rõ là bận rộn như thế nào, nên JK không thể trách bọn họ được. Nhưng đâu đó trong lòng cậu, JK vẫn mong được có cảm giác gia đình hạnh phúc một lần nữa bên cạnh ba và anh trai, dù điều đó là rất khó.

JK càng nghĩ càng tủi thân, cậu cũng dần ăn chậm lại. Cuối cùng là nuốt không trôi nữa. JK buông đũa xuống, cậu cũng bỏ ra ngoài luôn. Tối nay cậu lại muốn đi bar, uống rượu cho say khướt và quên đi mọi chuyện đau đầu này.
____________________________________

[ Jikook / Bts ] Nhóc con, chúng ta có duyên đấy chứ ! Where stories live. Discover now