Tôi yêu em...

895 85 17
                                    

  - JM, nhờ anh đến trông JK giùm tôi một lát. Em ấy bị bệnh rồi.

HS hiện đang lái xe đưa V về nhà, trên suốt đường đi cả hai không nói chuyện với nhau câu nào. Nhân lúc dừng đèn đỏ, HS liền nhắn tin cho JM.

  - Sao lại bị bệnh ? Lúc sáng còn bình thường mà ?
  - Do ăn uống bỏ bữa, giờ thì bệnh rồi. Tôi đang bận nên anh đến xem em ấy đi.
  - Anh biết tôi đang ...
  - Tôi biết, chỉ nhờ anh trông coi thôi, chắc JK cũng ngủ rồi.

Nhắn đến đây anh bỏ điện thoại xuống. Lúc này V mới cất tiếng :

  - Anh nhắn tin cho ai vậy ?
  - Hả ? Bạn thôi. - HS vừa lái tiếp vừa trả lời.
  - Ừ. Mà ... vụ NE thế nào rồi ?

Sao đột nhiên V lại hỏi tới chuyện đó ? Cậu thật sự đã xác định anh là cảnh sát sao ?

  - Sao tôi biết được, việc đó là của cảnh sát mà.
  - ... Anh vẫn không tin tưởng tôi...

Nếu như HS nghe không nhầm thì giọng V lúc này trông như thất vọng về anh lắm ấy.

  - Không phải... Thật ra thì...
  - Được rồi, là vì tính bảo mật, là vì anh sợ tôi gặp rắc rối nên không nói cho tôi biết. Nhưng tôi cũng nói rồi, nếu anh gặp vấn đề gì mà tôi có thể giúp, thì anh cứ nói với tôi.

Lúc nói câu này thật ra V rất ngượng nha, cậu chỉ dám nhìn ra ngoài cửa sổ thôi, cũng không biết HS có nghĩ gì không nữa, anh cứ im lặng nãy giờ. Cuối cùng họ lại không nói với nhau câu nào, V biết chắc cậu đã nhiều chuyện rồi, tốt nhất là không nên xía vào việc của anh thì hơn.

Nghĩ vậy nên khi anh đã đậu xe trước nhà cậu, V chỉ lặng lẽ tháo dây an toàn rồi khẽ nói :

  - Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà.
  - V. - HS kéo tay cậu lại.

Cậu quay đầu lại nhìn anh, HS không nói gì, chỉ khẽ trườn người lại gần cậu, gần đến mức nguy hiểm thì anh dừng lại :

  - Cảm ơn đã lo cho tôi, khi nào tôi cần thì em chính là người đầu tiên tôi nghĩ đến. Ngủ ngon nhé !

Một khoảng lặng bất chợt xảy ra giữa họ. Ở khoảng cách gần thế, V cảm tưởng như bản thân còn không dám thở nữa là ! Gương mặt phóng đại của anh cứ thế làm cậu đứng hình, cũng chẳng biết mình còn phản ứng nào trên mặt đến mức nhìn ngu ngốc hay không nữa.

Tim cứ thế đập thình thịch, cái cảm giác này... đừng nói là như mấy cô gái trên phim truyền hình suốt ngày e dè thẹn thùng, tình trong như đã mặt ngoài còn e nha ?! Nghĩ đến thôi là đã thấy rùng mình rồi !

Nhưng V không biết nên làm gì cho phải bây giờ. Anh ... làm vậy là sao chứ ? Như vậy không phải quá thân mật hay sao ? Cuối cùng cậu cũng tự trấn tĩnh lại nhịp tim của bản thân, sau một hồi lâu gần như cả thiên niên kỷ luôn ấy chứ !

  - ... Chúc anh ngủ ngon... Bye bye !

Nói rồi V nhanh chóng mở tung cửa xe rồi chạy ào ra ngoài, cứ như thể ở trong xe của HS hoàn toàn không có ôxy vậy. Anh nhìn thấy cậu như vậy thì cũng an tâm hơn phần nào, ít nhất V sẽ không giận anh và suy nghĩ lung tung nữa.

[ Jikook / Bts ] Nhóc con, chúng ta có duyên đấy chứ ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ