Quan tâm (tt)

354 44 7
                                    

Jungkook ngay lập tức đi lấy bông băng ở tủ thuốc gần đó, cẩn thận băng cho anh. Jimin chỉ biết đứng yên quan sát cậu, không ngờ Jungkook cũng có lúc quan tâm người khác đến vậy. Anh nhìn ngắm gương mặt trắng đáng yêu gần ngay sát mình, thật muốn ôm chặt cậu con trai này vào lòng quá đi mất !

Đến khi Jungkook băng xong mới phát hiện ra, không phải họ gần nhau quá rồi đấy chứ ? Và quả nhiên, khi ngước mắt lên, mắt cậu chạm ngay ánh mắt chăm chú nhìn của anh. Jimin thật sự có một đôi mắt rất đẹp, một khi đã nhìn thẳng, nếu không phải ngại ngùng né tránh thì cũng là bị hút vào trong đó.

Mà cậu đây thì đã trải nghiệm nhiều lần bị nó cuốn hút rồi, lần này vẫn không ngoại lệ. Gần nhau đến vậy, tim cậu lại rung động dữ dội, không phải nói cậu đã từ bỏ rồi sao, nhưng tại sao cứ phải loạn nhịp thế này ?

Jungkook vội vàng bước lùi lại hai ba bước, trực tiếp nới rộng khoảng cách cả hai, cậu không muốn có thêm chuyện gì xảy ra nữa đâu. Jimin thấy thế cũng không nói gì, chỉ quay sang lặng lẽ tiếp tục nấu cháo. Vì không muốn không khí cứ thế đi vào bế tắc, anh lại chủ động lên tiếng :

      - Sao cậu không đi nghỉ đi, xuống đây làm gì ?
      - À... tôi khát nước.

Nói rồi cậu đi về phía tủ lạnh để rót nước, nhưng không biết vì sao mà tay chân cứ thế run lẩy bẩy, cầm chai nước cũng không xong, uống nước còn đổ ra ngoài. Jimin thấy thế mới đi lấy khăn giấy cho cậu, nhưng chỉ là đưa cho cậu tự lau.

       - Cậu lên phòng nghỉ đi, cháo cũng sắp chín rồi, lát tôi sẽ đem lên.

Jungkook lúc này chỉ vội vội vàng vàng lau sơ qua chiếc áo thấm nước của mình, xong mới gật gật đầu rồi về phòng nhanh nhất có thể. Có lẽ lần này cậu bệnh thật rồi, chữa mãi không được, căn bệnh mang tên tương tư này đúng là khó chịu mà...
_____________________________________________

Ăn cháo xong thì Hoseok cũng về đến nhà, Jimin sau khi thu dọn bát đĩa thì ra phòng khách cùng Hoseok.

       - V thế nào rồi ?
       - Đỡ nhiều hơn lúc sáng, đã có thể nói chuyện lại rồi. - Hoseok có vẻ mệt mỏi nằm ngửa đầu ra sau ghế.
       - Anh đừng lo quá, sẽ không sao đâu mà. - Jimin rót cho Hoseok một ly nước.
       - Ừm, cảm ơn anh. À mà anh nói có chuyện cần bàn sao ? - Hoseok nhanh chóng lấy lại tác phong nghiêm chỉnh lúc làm việc.
       - Là cục trưởng không cho tôi tham gia vào vụ này nữa. Tôi định nhờ anh theo sát rồi báo lại cho tôi sau.
       - ... Vậy đến khi nào ?
       - 1 tháng... - Jimin uể oải trả lời.
       - 1 tháng lận sao ?! Lâu vậy à ?
       - Haiz, chắc cục trưởng phải tức giận lắm.
       - ... Thôi thì chịu vậy, anh yên tâm, tôi sẽ thường xuyên báo cáo cho anh. Một tháng này... nhờ anh chăm cho Jungkook. - Hoseok đến lúc này còn ghẹo anh sao ?

       - Chăm cái gì chứ ? Tôi đang tránh mặt cậu ta mà.
       - Anh còn ý định đó sao ? - Hoseok hỏi ngược lại.
       - Sao không ? Tôi không chú ý thì Jungkook cũng bị thương, đến khi tôi chú ý rồi chắc sẽ còn tệ hơn nữa mất.
       - ... Thôi thì tùy anh, anh làm sao thì làm, Jungkook mà đau lòng, đến tai ba tôi thì anh lại mệt đấy. - Hoseok tốt bụng nhắc nhở.

[ Jikook / Bts ] Nhóc con, chúng ta có duyên đấy chứ ! Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang