Làm đúng bổn phận của anh thôi !

1K 109 4
                                    

Lên tới phòng cậu, nào là lấy khăn đắp lên trán cậu, rồi phải giúp cậu thay quần áo, sau đó lại còn phải ru ngủ người ta nữa chứ! Có lẽ JK đang có chuyện buồn gì đó, suốt đêm ko cho ai nghỉ ngơi, miệng cứ lẩm bẩm nói mớ, nhưng JM hoàn toàn ko nghe ra được chữ gì. Lúc nào cũng phải dỗ dành JK cho đến khi cậu lại chìm vào giấc ngủ.

Cứ thế JM chăm sóc cậu đến khoảng 3h sáng thì anh lúc này mới nhắm mắt được một lúc. Nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì lại có điện thoại:
  - A lô ....
  - Cậu đang ngủ à ?
  - Có ai giờ này mà đi chơi ko ?! - Anh em nhà này đúng là thích hành người khác !
  - Đùa tý thôi, có nhiệm vụ đây.
____________________________________

Anh nghe được tin tức từ Hosoek thì nhanh chóng đến chỗ bọn chúng đang thực hiện việc giao hàng. Đó là một bến cảng khá có tiếng ở khu vực này, bọn chúng trao đổi hàng công khai như vậy, chắc chắn tên đứng đằng sau phải mạnh dữ lắm. Nghe nói HS có tin này cũng chỉ là vô tình nên cũng chỉ điều theo vài người giỏi đến đây. Nhưng ko ngờ bọn chúng đông vậy, JM liền thông báo cho HS, bảo anh kêu thêm người hỗ trợ.

JM từng bị khiển trách là hành động một mình, nhưng đành vậy, ngay thời khắc này, nếu anh còn phải làm thủ tục thông báo cấp trên thì chắc chắn sẽ ko kịp. Chính vì thế mà anh đang âm thầm quan sát tình hình bên kia. Đó có lẽ là bên mua, tầm khoảng 10 người đàn ông, đó là còn chưa kể những tên bắn tỉa từ xa.

JM lặng quan sát tìm khe hỡ của bọn chúng. Cuối cùng bên kia cũng có động tĩnh. Từ xa xa JM nhìn thấy một con tàu lớn đang chuẩn bị cập bến, anh đoán đó là bên bán, trên con tàu kia ko biết chứa bao nhiêu thứ hại người, chỉ biết nó sẽ hủy hoại cả một đất nước.

Phía bên kia bắt đầu giao dịch, người của anh cũng đã đến nơi, bây giờ chỉ là đợi đúng lúc để xông ra bắt gọn cả ổ thôi. Cuối cùng tên lái tàu cũng chịu bước xuống, sau khi chắc chắn ko còn ai trên tàu, anh mới bảo mọi người chia nhau ra bao vây kín khu vực này.

Tất cả bọn chúng hiện tại bây giờ đều tập trung cho việc buôn bán. JM nhìn xung quanh, phát hiện ra 2 tên bắn tỉa trên tòa cao ốc gần đó. Anh ra lệnh xử lý bọn chúng trước. Viên cảnh sát bắn tỉa liền nghe lệnh, nhắm trúng 2 tên đó mà bắn chuẩn xác. Dù đã hạ được 2 tên nhưng anh biết vẫn còn một số tên gần đó mà chỉ là khuất tầm mắt thôi.

JM thấy thời cơ đã đến, tất cả mọi người đều xông ra nhằm đánh địch bất ngờ. Quả nhiên bọn chúng bị đánh động, nhanh chóng rút súng bắn người của anh.

Quay trở lại với anh, JM hết núp rồi lại bắn, ko biết giết được bao nhiêu tên, chỉ biết người của anh đã bị thương. Đang suy nghĩ xem còn có cách nào khác hay ko thì bỗng nhiên từ đằng xa, JM thấy một vật thể sáng lên, đó là ống nhòm của súng bắn tỉa, nó đang nhắm vào Hosoek.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, JM nhanh chóng chạy ra định đẩy HS ra nhưng ko kịp.... một dòng máu đỏ chảy ra...

   - JM, cậu ko sao chứ?

Phải, JM đã đỡ viên đạn thay cho anh, ngay trúng bả vai bên phải.

  - Ko sao... anh ko cần lo....

Hosoek tức giận ngó nghiêng xung quanh, quả nhiên anh nhìn thấy tên bắn tỉa. Nhưng HS còn chưa kịp làm gì thì lại nghe 1 phát súng ngay bên cạnh. Giơ súng lục của mình lên, viên đạn của Jimin nhắm trúng tên kia mà bắn, xuyên qua đầu hắn, chết ngay lập tức.

JM vì kiệt sức mà cũng ngã khụy xuống, bọn bên kia thấy tình hình bất ổn cũng nhanh chóng lên xe rồi rời khỏi đó, chỉ kịp mang theo khoảng 2, 3 valy chứa hàng, số còn lại trên tàu đã bị cảnh sát lấy hết.

  - Tôi đưa cậu đến bệnh viện -  Nói rồi Hosoek đưa JM đến bệnh viện gần đó để trị vết thương.

Giữa đêm tối, tại bến cảng đã xảy ra một trận đấu súng liên hoàn, tất cả mọi việc đều được thu vào tầm mắt của một người.

  - Cậu đúng là ko khiến tôi thất vọng. Park Jimin !
____________________________________

Sáng hôm sau, JK tỉnh dậy trong khi đầu vẫn còn đang đau như búa bổ. Cậu đấm đấm lên đầu, mong là cơn đau sẽ nhanh qua đi. JK chợt phát hiện ra trên trán mình là một cái khăn bông, trên khăn còn mang chút hơi ấm. Cậu ngẩn ngơ nhớ về tối hôm qua, chẳng lẽ đó là sự thật, ko phải là mơ ?

JK nhớ bản thân đã uống rất nhiều rượu, bởi cậu lại nhớ về ký ức xa xôi của mình. Ký ức đó như là nỗi ám ảnh của cậu, nó đã từng khiến cậu ko tài nào yên giấc, nay ko hiểu vì sao cậu lại nhớ đến. Vậy mà tối hôm qua JK ko còn cảm thấy lạnh lẽo nữa, thay vào đó là sự ấm áp vì có cảm giác được bảo bọc, được chăm sóc.

Điều kỳ lạ hơn nữa là người mang lại cảm giác đó cho cậu chính là JM. JK luôn mặc định xem nó như là một giấc mơ, một giấc mơ ko thể xảy ra. Ai ngờ khi cậu thức dậy lại thấy nào là khăn, nào là thuốc, nhiệt kế và cả một tờ giấy note dán trên đầu tủ:

" Tôi có chuẩn bị chút cháo, cậu cứ đem đi hâm lại rồi ăn. Tôi có chút việc đi trước, đừng bao giờ làm tổn hại bản thân nữa"

Khỏi nói cũng biết chủ nhân tờ giấy này là JM rồi. Cậu thẫn thờ ngồi đó, ko biết phải cảm ơn người ta như thế nào. Trước đây, theo trí nhớ của cậu thì đã lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận được sự quan tâm từ người khác, kể từ ngày mẹ cậu đi...
____________________________________

  - Ê, JK, mày sao vậy? - V đứng chờ trước cổng trường từ nãy giờ rồi, giờ mới thấy JK xuất hiện, vậy mà còn mang theo bộ mặt bí xỵ nữa thì bực bội nói.
  - Sorry, tao có chút việc ấy mà.
  - Việc gì, nhìn mày như bị bệnh vậy ?
  - Ko có gì đâu.
Nói rồi JK bước vào trường, bỏ lại thằng bạn mặt đần ra đó.

Cả ngày học hôm đó tâm hồn JK cứ như treo ngược cành cây vậy.  Một phần vì chuyện tối hôm qua, phần còn lại chủ yếu là vì hôm nay JM ko đi dạy. Chẳng lẽ anh ko muốn gặp cậu đến vậy, hay anh bận việc chưa xong ? JK còn nghe ba mình nói tối nay sẽ ko học thêm nữa, JM trốn cậu sao? Trước đây cậu có cầu xin cách mấy thì vẫn phải học thêm, vậy mà hôm nay được miễn một bữa lại thấy khó chịu.

JK nghĩ mình đúng là điên rồi, cậu xách cặp ra về, định rủ V đi chơi một bữa. Vậy mà cậu còn chưa lên tiếng, ai kia đã từ chối, bảo là có hẹn trước rồi, gặng hỏi mãi cậu ta cũng ko hé nửa lời, JK đành mang một cục tức về nhà.

JK ngồi buồn thảm trong phòng, ko biết phải làm gì. Làm bài tập ? KO BAO "VỜ" !!!

  - Haish, làm gì đây hả trời???? - Cậu hét toáng lên khiến con chim ngoài sân cũng phải suýt nữa té lộn cổ xuống dưới rồi !!!

Trong cơn buồn tủi và nỗi đau khổ tột cùng ( làm quá ko hà -_-)  cậu quyết định sẽ làm một việc điên khùng nhất, đó là nhảy lầu, ý nhầm, là đến nhà của Park Jimin!!!!

[ Jikook / Bts ] Nhóc con, chúng ta có duyên đấy chứ ! Where stories live. Discover now