Chuyến cắm trại đáng nhớ (5)

955 105 6
                                    

- JK, chạy từ từ thôi, cậu đang bị thương mà.

JM vừa chạy đằng sau vừa gọi JK lại, cậu làm sao vậy, tự nhiên lại chạy ra đây làm gì. Trò chơi gì chứ, cậu cũng đâu cần nghiêm túc dữ vậy ?!

JK thì dĩ nhiên là biết bản thân đang làm gì, cậu cũng đâu muốn chạy vất vả như vậy. Sao lại đề ra cái hình phạt điên khùng đó chứ, ko chạy thì cũng hôn nhau, đúng là ko thể tin được !

Cái chân càng lúc càng nhói đau, nhưng dù nó có đau thế nào cậu cũng ko quan tâm, chỉ là chạy thôi mà, làm khó được JK được chắc ?! Quan trọng là bây giờ cái tên JM kia lại chạy ngay theo sau cậu, còn í ới gọi với theo cậu, thật tức chết mà !

Hắn có thể chạy theo huớng khác được ko, sao cứ chạy theo cậu làm gì ? JK càng cố chạy nhanh hơn, thấy anh lúc này chỉ làm cậu thêm rối bời thôi. Nếu JM mà biết cái gì ghi trong tờ giấy đó, chắc chắn anh sẽ biết mọi người đang cố gán ghép bọn họ.

Hơn nữa là anh sẽ biết vì sao cậu lại lẩn trốn anh, rồi anh sẽ nghĩ vì cậu chột dạ mà cố tình lơ anh đi như vậy. Haiz, nghĩ tới thôi đã thấy rắc rối rồi chứ đừng nói bảo anh và cậu hôn nhau !

Nhưng mà... cậu chột dạ ? Sao tự nhiên JK lại nghĩ mình như vậy ? Ko phải đúng là cậu có ý với anh đấy chứ ? Càng nghĩ càng mông lung, bước chân của JK cũng dần chậm lại, cho đến khi JM bắt kịp cậu :

- JK... sao lại chạy nhanh vậy hả... cậu đang bị thương mà ?

JK sau khi bị anh hỏi dồn, đứng trước gương mặt thở dốc và cái nhìn từ phía anh, cậu cũng ko biết phải nói gì.

- Cậu sao vậy ? Chỉ là trò chơi thôi mà, chúng ta cứ chạy từ từ thôi, đâu cần phải gấp.

" Từ từ á, tôi đang muốn nó nhanh chóng kết thúc đây ! "

Cậu nghĩ thầm, mắt vô tình liếc qua cái tay đang bị ai kia nắm lấy. JK vội giựt tay về, nhanh và mạnh đến mức khiến anh ngỡ ngàng. Biết là JK dạo này tránh mặt mình, nhưng tại sao lại giống như cậu đang giận anh, thậm chí có phần chán ghét khi bên cạnh anh vậy chứ ?

- Cậu... thôi, chạy rồi còn về nữa.

JM quyết định sẽ ko hỏi gì, có hỏi JK cũng ko trả lời đâu, anh biết mà. Mặc dù lòng có chút buồn vì bị làm ngơ như vậy, nhưng trên tất cả đó là đau. Phải, có cái gì đó nhói lên trong tim anh, một rồi hai ba lần, mỗi lần đều là do cậu ko để ý đến anh nữa.

JM ko biết nó có ý nghĩa gì, chỉ biết nó giống như có những cây kim sắc nhọn đâm vào trái tim anh vậy. Anh mặc kệ, im lặng chạy trước cậu, trong lòng cũng hoang mang vô cùng.

Cậu thì chắc khá hơn chắc, ko hề. JK dĩ nhiên nhìn ra thái độ, giọng nói cũng như ánh mắt lúc nãy của JM, cậu biết anh đã bị mình làm buồn lòng rồi. Nhưng JK lại ko nói gì, cũng ko có ý hòa giải, thôi cứ để anh hiểu lầm mình cũng được, sau đó thì có thể tránh xa mình một chút.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng tâm trạng JK ko tránh khỏi bị trùng xuống, chân chầm chậm chạy theo sau anh.
_____________________________

Trời càng lúc càng tối, trăng cũng đã lên cao, chân JK theo đó mà đau dần, bước chân cũng từ từ chậm lại. Hai người họ tới giờ chỉ chạy được nửa vòng thứ 3, còn một nửa chặng đường nữa mới xong.

[ Jikook / Bts ] Nhóc con, chúng ta có duyên đấy chứ ! Where stories live. Discover now