Xuất viện

242 28 1
                                    

Sau tiếng súng nổ cuối cùng, cảnh sát cũng đã đến kịp lúc. Rất may, phát đạn ấy không hề trúng anh, nó ngay sát bên cạnh cậu và Jimin. Ngay sau khi cậu lớn tiếng gọi anh cùng với ánh mắt mở to nhìn về phía đằng sau, Jimin đã biết hắn ta sẽ giở trò với mình. Nhưng vì không còn kịp để anh kéo cậu ra khỏi chỗ đang ngồi nên Jimin đành lấy thân mình đè lên thân cậu, nằm úp xuống sàn.

Tưởng chừng anh đã phải dính đạn từ hắn thay cho cậu, viên đạn ấy lại rơi ngay bên mặt Jungkook, cậu lúc này chỉ biết sợ đến hơi thở như dừng lại, tim như không còn đập nữa. Ngay sau đấy cảnh sát cũng đã đến nơi, bắt ngay hắn lại. Jimin chỉ biết thở dài một hơi nhẹ lòng, nhìn thấy Jungkook bên dưới mình mặt vẫn còn hoảng sợ thì mau chóng ngồi dậy, đồng thời đỡ cậu lên.

      - Đừng lo nữa, mọi chuyện ổn rồi. - Anh nhẹ nhàng vỗ lưng cậu an ủi và nói tiếp - Cậu ở đây chờ một lát, tôi đi giải quyết chuyện này.

Nói rồi anh quay vào trong cửa hàng, bế ra cậu nhóc lúc nãy. Vừa hay mẹ của cậu cũng chạy đến để nhận con, còn liên tục cảm ơn anh. Sau đó Jimin bước lại chỗ của cảnh sát, chỉ vào cái túi trắng :

      - Các anh nhớ xem trong túi có cái gì. Tôi đoán là hàng cấm.

Bọn họ nhìn anh khó hiểu, sao anh lại biết trong này có hàng cấm chứ ? Jimin chỉ nói tiếp :

      - Lúc nãy thấy hắn khẩn trương nên tôi đoán vậy. Có gì tôi đi cùng các anh đến đồn để lấy lời khai cũng được. - Thật ra thì anh muốn đến đồn để cùng xem qua cái túi đấy chứa cái gì, ở đây mà đưa thẻ cảnh sát thì bị bại lộ ngay.
      - Được, vậy làm phiền anh đi theo chúng tôi.

Nói rồi họ giải tên tội phạm đi trước, Jimin liền quay lại chỗ của cậu :

      - Jungkook, cậu ổn không ? Cậu đi về một mình được chứ ? Tôi bây giờ phải đi với cảnh sát để lấy lời khai, có gì cậu về nghỉ trước đi.
      - Tôi ... Tôi đi với anh. - Cậu hơi run sợ nói.
      - Cậu nên đi về nghỉ đi, chuyện này tôi giải quyết được rồi.
      - Nhưng tôi mới là nạn nhân mà, tôi cho lời khai sẽ chính xác hơn. - Jungkook thật không muốn đi một mình nữa, sao cậu toàn gặp chuyện không may thế này ?

Jimin cũng không biết nên khuyên gì thêm, dù sao cậu cứng đầu như thế, có nói nữa cũng vô dụng. Anh khẽ xoa đầu cậu, rồi nhẹ nhàng giúp cậu đứng dậy, cả hai dìu nhau mà bước ra khỏi trung tâm thương mại.
_____________________________________________

Lúc cả hai cho lời khai xong thì trời đã ngả về tối hoàn toàn, bây giờ là 7 giờ tối. Jimin cùng Jungkook dạo bước bên nhau từ đồn ra đến giờ thì cũng đã là hơn 10 phút, vậy mà chẳng ai nói với ai câu nào.

Bởi Jimin còn đang bận nghĩ đến tên tội phạm lúc nãy. Chính xác hắn là người buôn ma tuý, tại sao anh đi đến đâu cũng bắt gặp nhiều người làm điều sai trái đến vậy ? Thứ hàng cấm đó đáng lý ra không nên tồn tại, nó chỉ đẩy rất nhiều mạng sống đến với cái chết, còn khiến những người xung quanh bị ảnh hưởng theo.

Thời hạn một tháng của anh còn dài, trong lúc này nếu anh không tranh thủ đi tìm hiểu trước, có lẽ sẽ không thể mang lại kết quả anh mong muốn được. Trước nhất anh nghĩ mình nên nhờ Hoseok photo hết đống tài liệu ở chỗ cục trưởng để anh tiện điều tra. Đây là cách duy nhất để anh kịp theo tiến độ của đội, mà còn có thể nhanh hơn họ một bước.

[ Jikook / Bts ] Nhóc con, chúng ta có duyên đấy chứ ! Where stories live. Discover now