Cảm giác

1K 115 4
                                    

Tại bệnh viện....

JK đang cực kỳ lo lắng và hoảng sợ đây. Trước giờ cậu chưa từng cảm thấy có lỗi hay lo lắng cho một ai khác ngoài người cậu quen biết lâu năm. Trong khi đó, người mà JK đang quan tâm lại là người cậu chúa ghét. JK cứ thế đi qua đi lại khiến cô y tá cũng phải nhắc nhở ko nên quá sốt ruột như vậy, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Thế nhưng cậu vẫn cứ ko an tâm về ai kia, cho đến khi:

- Xin hỏi ai là người thân của bệnh nhân?
- Là tôi - JK trả lời trong tiếng thở dồn dập cũng như nhịp tim đập như trống của mình.
- Cậu là gì của bệnh nhân, bởi chúng tôi cần người trả tiền viện phí cũng như người để chúng tôi liên lạc về sau.
- Tôi... tôi là em trai anh ta.
- Nếu vậy thì được, hiện giờ anh ấy cũng đã ổn hơn rồi. Thế nhưng vì miệng vết thương cũ đã bị rách nên chúng tôi muốn giữ anh ấy lại để theo dõi thêm một thời gian. Sau đó chúng tôi mới cho anh ấy xuất viện được.
- Ông nói ... vết thương cũ sao?
- Phải, chắc là anh ấy ko muốn cậu phải lo lắng, anh ta từng bị bắn vào ngay vai phải. Nó cũng còn rất mới, chắc cũng khoảng chừng 1, 2 ngày trước thôi.

JK nghe xong như chết lặng tại chỗ, JM làm gì mà bị bắn chứ, chẳng lẽ anh nói đi xử lý công việc là cái này ?
- Vậy tôi đi trước, phòng của bệnh nhân cậu đi liên lạc với bộ phận tiếp tân đi.

Bây giờ dù bác sĩ có nói thêm gì cậu cũng chẳng nghe được nữa, chỉ biết mình phải đi đóng tiền viện phí rồi còn phải hỏi rõ mọi chuyện với JM nữa.
_____________________________________________

Vừa bước vào căn phòng, mùi thuốc xát trùng đã xộc thẳng vào mũi JK khiến cậu có chút khó chịu. Bây giờ đã là ban đêm nhưng vì trong phòng bật hết đèn lên nên cậu vẫn thấy rõ JM đang nằm ở đó. Quả nhiên vai bên phải đã được bó bột kỹ càng, cậu đau lòng đi lại gần anh.

Kéo chiếc ghế xuống bên cạnh giường, JK ngồi ngẩn người nhìn anh. Sao chuyện này lại xảy ra chứ ? Sao anh ko tránh sang một bên mà đứng đó đỡ giùm cậu ? Sao cậu lại thấy buồn bực như vậy chứ ? Và sao anh lại bị bắn nữa ?

- Nè, anh dậy mau cho tôi, định nằm ở đó ăn vạ hả ? Park Jimin, anh cố tình đúng ko, anh làm vậy để tôi phải mắc nợ anh, phải nghe lời anh phải ko ? Đừng hòng nghe chưa ! Còn nữa... anh... sao lại bị bắn chứ ? - Lời nói cậu ngày càng nhỏ, dường như để giấu đi giọng nói có phần nghẹn ngào của mình. JK lại khóc, đã lâu lắm rồi cậu ko khóc vì một người, nay cậu đã khóc, khóc vì một người đáng ghét như JM !

Trong cơn giận và nỗi buồn, JK đã thiếp đi lúc nào ko hay. Giữa đêm trăng sáng ấy, có một người đã nghe thấy hết lời cậu nói nhưng lại nằm im rồi chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc...
_____________________________________________

Sáng hôm sau, JK chợt bừng tỉnh bởi những giọt nắng chiếu qua khung cửa, thắp sáng cả phòng bệnh khiến nơi này bỗng trở nên ấm áp, khác hẳn ko khí tĩnh mịch của tối qua. Cậu trở mình, cảm nhận rõ sự đau nhức do ngủ sai tư thế. Phải 1 lúc lâu sau JK mới cảm thấy dễ chịu hơn, ngước đầu lên mới giật mình khi nhận ra ai kia đã tỉnh dậy từ lâu.

JK giờ mới thấy trên người mình nặng nặng, là một chiếc chăn, và dĩ nhiên trên người JM ko có cái chăn nào. Cậu vội lấy chiếc chăn xuống, vòng qua đắp lên người JM. Bây giờ anh đang xem tin tức trên điện thoại, ko chú ý đến cậu lắm, cho đến khi cảm nhận chân mình ấm áp trở lại.

- Cậu dậy rồi à ? Có đau người ko ?
- Anh đừng có mà đánh trống lãng, tưởng quan tâm tôi là tôi sẽ bỏ qua cho anh à ?!
- Gì vậy, sao tự nhiên cậu lại nổi nóng chứ ?
- Có ai ngốc như anh ko, bị thương rồi mà còn làm anh hùng!
- Cậu... tôi ko sao.
- Tất nhiên là ko sao, nếu có sao anh còn có cơ hội cãi tôi à ?
- Cậu giận tôi vì việc đó sao ?
- ... Sao anh lại bị bắn ?
- Ờ thì, có gì đâu, tôi... gặp côn đồ !
- Côn đồ giữa thành phố á, lại còn dùng được súng cơ đấy, tôi ko phải con nít 3 tuổi !
- Tôi nói thật mà, bọn tội phạm bây giờ lộng hành lắm, cậu ko biết đâu.
- Hứ, ko thèm nói chuyện với anh nữa, tôi đi mua đồ ăn.

Nói rồi JK đi một mạch ra khỏi phòng. Ko hiểu sao chứ, thấy cậu tức giận vì mình bị thương, JM cảm thấy có chút vui vui. Nhất là lúc thấy cậu ngủ gật trên giường mình vì đã ở đây cả đêm, tâm trạng anh liền phấn khởi, cho cậu mượn chăn cũng ko thấy lạnh chút nào.
_____________________________________________

Quay trở lại thời điểm tối qua, cũng có hai con người đã tạo nên những kỉ niệm, những buổi đầu đáng nhớ cho nhau...

V vừa bước ra khỏi trường liền có một cậu nhóc chạy lại nói với cậu có một anh đang chờ cậu ngay đầu đường, bảo cứ đi theo chỉ dẫn của nhóc là được. Vừa bước đến ngã rẽ tư đường, V liền nhìn thấy một chiếc xe hơi thể thao mui trần đậu ngay trước tòa cao ốc. Xe đã đẹp thì ko nói, chủ xe còn đẹp hơn. Hosoek đã đứng đó từ lâu, anh đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho buổi đi chơi hôm nay.

Anh mặc một chiếc áo thun sọc ngang, quần kaki xám ôm trọn đôi chân dài, bên ngoài khoác 1 chiếc áo len mỏng, cả người đều toát lên sự cuốn hút lạ thường. V ngẩn ngơ ngắm nhìn anh, cũng ko biết anh đã đến gần mình từ lúc nào.

- Làm gì ngẩn tò te vậy?
- Á, anh làm tôi giật mình đấy !
- Ha ha, xin lỗi nhé, tại tâm hồn cậu cứ treo ngược cành cây ấy chứ.
- Được rồi, anh hẹn tôi có việc gì?
- Tất nhiên là muốn cậu trả ơn cho tôi rồi, cậu nợ tôi 4 lần lận đó.
- Sao lại 4 ?
- Hửm, ko phải sao, 2 lần đều trong quán bar, 2 lần ở trường cậu còn gì ?
- Hả, sao lại 2 lần trong quán bar?
- Ừ thì, là tôi cứu cậu khỏi tên vô lại định sàm sỡ cậu đó thôi !
- Là anh sao ?
- Ừ, vậy được rồi phải ko, đi thôi !

HS kéo tay V đi, nhưng cậu lại ko muốn.

- Này, tôi... tôi chưa thay đồ mà !
- Ko sao, tôi mua đồ cho cậu.
_____________________________________________

Địa điểm họ đến đầu tiên là shop quần áo. Bởi V bảo là muốn thay đồ bình thường nên HS mới dẫn cậu đến đây. Đến đây rồi cậu mới biết hình như là anh ta mua đồ cho bản thân thì mới đúng ! Hết lựa xong bộ này rồi bộ kia, bắt cậu thay ko biết bao nhiêu lần, mệt muốn đứt hơi !

- Hosoek, anh quá đáng rồi đấy, đây là bộ thứ mấy rồi, đừng có mà lắc đầu hoài vậy đc ko ?
- Ai bảo cậu lại xấu đến vậy, nếu là tôi thì cả đống này tôi mua từ lâu rồi.
- Anh nói ai xấu hả, tôi ko thay nữa ! - V đùng đùng nổi giận, định quay trở lại phòng thay đồ thì lại bị HS giữ lại.

- Nè, đừng giận, tôi đùa tý thôi, bộ này, bộ này nữa thôi, được ko ? - Anh lại giở giọng bánh bèo đó rồi =_=

V giận dữ giật luôn bộ đồ rồi thay nhanh chóng, bộ này mà ko được nữa, cậu về nhà luôn !

Cuối cùng HS cũng gật đầu hài lòng, V mệt mỏi thở dốc giống như vận động viên vừa thi đấu xong, cũng chẳng để ý mình mặc cái gì. Hai người bắt đầu chuyến đi chơi của mình, với lý do ko thể dở hơi hơn, đi chơi với HS 4 lần, coi như trả ơn 4 lần cho anh !

[ Jikook / Bts ] Nhóc con, chúng ta có duyên đấy chứ ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ