Chuyến cắm trại đáng nhớ (9)

838 114 12
                                    

Ông trời đúng là đang thử thách họ mà, giờ phút này còn đổ mưa mới ghê !

  - Cái gì vậy nè, mưa sao ?! - JK bực bội hỏi.
  - Chắc vậy rồi.

JM bèn lấy áo khoác từ trong túi ra, một cái cho anh, một cho cậu. JK vội quàng áo chùm ra ngoài người, cậu ngồi xích gần lại vách tường loang lỗ rong rêu kia hơn.

Mưa càng ngày càng nặng hạt, áo khoác trên người sắp ko còn tác dụng nữa rồi. JK càng co rút người lại hơn, cậu ghét cảm giác ướt người và lạnh lẽo như thế này. JM ngồi ở góc đối diện thấy vậy thì bèn đi qua phía bên cậu, ngồi sát bên cạnh cậu.

JK chưa kịp hiểu anh muốn làm gì thì đã thấy anh vòng tay kèm theo áo khoác của mình qua đầu cậu, lấy cả thân mình che mưa cho JK :

  - Xích lại đây, sẽ bớt ướt người đó. - JM nói.

JK ko biết phải nói gì, cậu cũng ko làm gì. Cuối cùng sau một hồi suy nghĩ, cậu cũng ngồi xích lại gần anh:

  - Cảm ơn.

JM cười nhẹ khi thấy JK chịu phối hợp. Mưa trên đầu có vẻ sẽ ko đễ ngớt đi đâu, họ dù có đang ngồi trên một mỏm đá ở trong hố nhưng rồi chắc là sẽ sớm bị dính nước thôi.

Ngồi được khoảng 10, 15', tay JM bắt đầu thấy mỏi, khẽ run run trên đỉnh đầu cả hai.

  - Anh mỏi tay hả ? Để tôi cầm cho. - JK có lẽ đã nhận ra điều đó nên cũng muốn phụ anh.
  - Ko sao, tôi cầm được mà.
  - Đưa đây. - JK nói rồi cầm lấy một góc áo phía trên đầu mình cầm phụ anh.

Nhưng JM lại ko muốn nên hai bên lại giựt qua giựt lại cái áo ấy. Cho đến khi... JK bị mất đà, cứ thế cả người vì sức kéo của JM mà chồm người ngã vào lòng anh, khoảng cách hai người dường như ko còn nữa.

Cậu mở to mắt nhìn anh, cảm giác này... cũng là cảm giác đêm hôm qua, lúc anh ở gần cậu như vậy. Nó ấm áp lạ thường giữa ko khí lạnh lẽo nơi này, trong vòng tay anh cậu luôn thấy ấm áp là vậy.

Trước đây ngoài HS hay V ra, chưa ai ôm cậu quá lâu và cho cậu cảm giác này. Sự ấm áp và... hạnh phúc đó khiến cậu lưu luyến ko muốn rời. JK biết chứ, cậu ko nên như vậy, nhưng đây là cảm xúc thật, phải ngăn nó như thế nào đây ?

Cả JM cũng vậy nữa, nhìn cậu con trai trong lòng mình ở khoảng cách gần như vậy cũng khiến anh nhớ lại những cảm giác chân thật chỉ mới hiện hữu vào tối hôm qua. Anh nhìn sâu vào mắt cậu, cũng ko biết nên làm gì cho phải.

JK lần này ko tránh anh nữa, ko chạy khỏi anh, cũng ko náo loạn trách cứ anh, cứ thế ngồi nhìn anh. Vậy là sao chứ, cậu muốn nói anh biết điều gì, hay ... cậu muốn anh làm gì ?

Tiếng mưa vẫn vang đều bên tai, ko khí tĩnh lặng như tờ, tất cả như ko còn khi bây giờ trong mắt cả hai chỉ có hình ảnh của đối phương. JM lại vòng tay sang nắm lấy góc áo phía cậu, che lên trên đầu JK, riêng tay còn lại thì vuốt nhẹ lên má cậu.

JK vẫn ko nhúc nhích, cũng ko đẩy anh ra. Anh lại tiếp tục xoa nhẹ lên môi cậu, sự mềm mại của nó vẫn vậy, khiến JM ko thể dừng hành động của mình lại được. JM càng ngày càng tiến gần lại JK, cậu vẫn ko phản kháng.

JK ko phải là chưa hiểu chuyện gì sắp diễn ra, cũng ko phải vì bất ngờ mà ko biết phải nên làm gì, cậu chính là làm theo điều cậu mong muốn tận sâu trong đáy lòng. Tim đập càng nhanh càng khẳng định mong muốn đó, JK ko muốn trốn tránh nữa, cậu chạy trốn đã đủ lâu, cậu xác định được rồi.

JK khẽ nhắm mắt lại, để bản thân tự làm việc nó muốn đi, cậu ko cản được nữa, cũng ko muốn cản. Càng ngày cậu càng cảm nhận được hơi thở nóng bừng đang gần sát mặt cậu, JK nắm chặt tay lại trên đùi, cậu có chút căng thẳng, nhưng hơn cả là sự mong chờ, có phải JK điên rồi ko ?

Tay JM hơi nâng cằm JK lên, ngón tay mân mê đường nét khuôn mặt thanh tú của cậu, anh cũng căng thẳng ko kém đây. Là lần đầu tiên anh chủ động hôn cậu mà ko bị từ chối, hỏi sao anh ko sợ và hồi hộp chứ ?

Đến rồi, cậu cảm nhận được sự chạm vào nhẹ như có như ko của môi JM, tim cậu muốn vỡ tung mất...

ĐÙNG !

Là tiếng sấm sét ! Cả hai như giật mình buông nhau ra ngay lập tức, ko khí thoáng chốc bỗng trở nên ngại ngùng cực kỳ. Anh ho khan vài cái rồi lại như nhìn lên bầu trời, vờ như ko có gì xảy ra. Nhưng trái với anh, cậu lại ngồi co rúm người lại hơn trước, gương mặt có nét hoảng loạn.

JM ngồi một lát thì lại chú ý sang cậu, lúc này mới thấy JK đã có sự biến sắc trên gương mặt :

  - JK, cậu ko khỏe hả ? Cậu bị gì vậy ?
  - ... Sấm sét...
  - Cậu... sợ sấm sét ?

JM ko biết JK lại có chứng sợ sấm sét như vậy. Anh liền ngồi nhích lại gần cậu, tay gần như đang ôm lấy JK.

  - JK, ôm tôi này. Ko sao rồi, lại đây đi.

JK nghe vậy liền vòng tay ôm chặt lấy JM, đầu vùi vào lòng anh, cơ thể cậu run rẩy thấy rõ. JM vẫn tiếp tục an ủi cậu, anh ko muốn thấy một JK sôi nổi lại trở nên như vậy. Cậu sợ như vậy, chắc là bị từ nhỏ rồi.

Anh có hơi xót khi thấy JK như vậy, mong muốn được bảo vệ cậu lại càng tăng cao. Qua tiếng mưa lớn trên đỉnh đầu, anh vẫn nghe được hơi thở gấp gáp, tiếng rộn ràng của con tim và tiếng nấc nhỏ của JK, tất cả như càng nói cho anh biết rằng, thật ra JK rất mềm yếu, cậu cần có anh.

  - JK, cậu ổn chứ ?

Giọng nói dịu dàng vang lên trên đỉnh đầu và lồng ngực ấm áp đã cho JK một cảm giác an toàn thực sự, cậu cũng bớt sợ hơn lúc đầu nhiều rồi. Nhưng JK vẫn tham lam ôm chặt lấy anh, cậu ko biết vì sao mình lại như vậy, chỉ biết cậu muốn anh ôm mình mãi như vậy thôi.

Trông có vẻ kỳ quặc, nhưng cậu lúc nãy đúng là muốn anh hôn mình, bây giờ lại muốn anh ôm mình, như vậy ko phải quá rõ rồi sao. JK thừa nhận, cậu thích JM mất rồi, nếu ko muốn nói là yêu anh. Cảm giác chân thật này cậu chưa từng có với ai, NaEun càng ko.

Cậu rúc vào người anh, cho cậu ích kỷ lần này đi. JK ôm anh một lúc lâu, tiếng mưa bên tai từ từ ko còn nữa, chỉ còn tiếng tim đập của anh thôi, cậu sẽ nhớ nó như in luôn, ko bao giờ có thể quên được, mắt cậu cũng nặng dần, JK dần ngủ gục trong lòng JM.

Nhìn thấy cậu nhóc trong lòng mình ngoan ngoãn và nhỏ bé như vậy, JM càng siết tay ôm chặt cậu hơn, biết JK đã ngủ, anh cũng ko động đậy nhiều, cằm dựa trên đầu cậu, mắt anh dần khép lại.

Tuy đồ của cả hai ướt đi nhiều rồi nhưng anh ko bận tâm lắm, áo khoác vắt lên để trên đầu mình, anh ôm trọn JK vào lòng, cứ thế cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Hoàn toàn ko cảm thấy lạnh lẽo nữa, họ chỉ cảm nhận được sự ấm áp mình nhận từ đối phương.

Đêm nay thật yên bình, mắc kẹt ở dưới hố đúng là tệ, nhưng được bên cạnh người mình yêu thương thì dù có mắc kẹt cũng đáng giá đấy chứ !

[ Jikook / Bts ] Nhóc con, chúng ta có duyên đấy chứ ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ