Nụ hôn may mắn

1.1K 128 18
                                    

- Hôm nay phải cảm ơn anh đó. - JK vừa nói vừa bước đi với anh.
- Vì ?
- Vì anh giúp tôi xả tức, với lại còn dẫn tôi đi ăn.
- Trước đây cậu chưa từng nói cảm ơn tôi.
- Thì bây giờ nói, ko được à ?
- Ko phải là ko đc, lạ thôi.

Thật ra JM cũng ko đáng ghét như cậu nghĩ. Ít ra anh còn tốt hơn rất nhiều người.

Họ lại trở về ko khí im lặng như lúc đầu. Bỗng nhiên từ xa xa, JK nghe thấy một tiếng động khá to. Đó là tiếng động cơ, nó đang dần đến chỗ hai người. Từ đằng xa, JM và JK có thể nhìn thấy hai bóng đèn sáng lóe lên trong đêm. Phút chốc một chiếc xe moto chạy vụt qua trước mặt hai người họ. Mắt JK cũng sáng lên như đèn xe, nắm tay JM rồi kéo đi.

Vừa chạy cậu vừa la to:
- Tôi muốn đi chơi chút xíu, anh dám ko ?
____________________________________

Đó là một nhóm thanh niên, có cả nam và nữ. Bọn họ đứng ngay đầu đường, xung quanh là những chiếc xe moto trông oách vô cùng. JK đến chỗ họ rồi chào hỏi:

- Hey, cho chơi với , ok?
- Mày là ai?
- Tao chỉ muốn chơi chút thôi.
- Tụi này chỉ có cá độ, ko có chơi bình thường, mày muốn chơi ? - đó là một tên trông to con hơn cả JK và JM, hắn ta vênh cái mặt lên đến trời luôn ấy chứ !
- Cũng được, bao nhiêu ?
- Tùy mày thôi - Bọn chúng cười ầm lên, rõ ràng là khinh thường hai người họ.
- Sao tùy tao được, mày ra luật chơi mà.
- OK, vậy giờ làm vậy đi, mày ra tiền cá cược, tao có một điều kiện khác.

JK đứng suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc cũng đồng ý.
- 50tr, chơi ko ?
- Wao, mày chơi lớn thật đó, tao thích !
- Vậy còn điều kiện ?
- À, tao muốn thằng đó là người chơi kìa !

KO PHẢI CHỨ, HẮN TA CHỈ PARK JIMIN !

JK đứng hình luôn, ko nghĩ tới hắn ta lại ra điều kiện như vậy. Lần này cậu chết là cái chắc, về xin 50tr, thế nào cũng bị luộc chín luôn. Trái với cậu, JM ko tỏ ra thái độ gì. Nãy giờ nghe cuộc đối thoại của hai người, JM đã ko muốn vướng vào, ko ngờ bản thân ko vướng, nhưng mà lại là nhân vật chính !

- Thế nào, ko chơi nữa ?
- Chơi... chơi chứ sao ko ? - JK đến bước này mà lại bỏ cuộc, thà thua còn hơn rút về sớm mà !

Hai bên bắt đầu đi chuẩn bị. JM bước lại gần chiếc xe đỏ đen, vuốt nhẹ lên toàn xe, quả nhiên là xe có chất lượng. Anh vắt chân lên ngồi vào yên, cũng lâu rồi anh chưa chạy lại xe moto ( các bạn xem lại chap 1 nha, JM có lái xe đến cục cảnh sát á ). JK lại gần anh, nói nhỏ:

- Nè, anh... cố lên nha. Tôi ko muốn thua đâu. Đây là chân ga, tay lái, ừm, còn thắng nữa. Anh cứ chạy như bình thường, chỉ khác một chỗ anh phải tăng tốc lên mới thắng được. Quan trọng hơn hết là anh đừng để bị thương đấy.
- Cậu lo cho tôi ?
- Tại tôi thấy hơi có lỗi thôi... - JK cúi mặt xuống, cậu chưa bao giờ cho ai thấy vẻ mặt lo lắng với có lỗi này với ai cả.

Dưới ánh đèn đường, JM thấy cậu lúc này cực kỳ đáng yêu. Hai cái má phúng phính, cả cái môi đang chu ra nữa. Anh ko kìm lòng được mà vươn tay ra, kéo JK lại gần rồi hôn lên trán cậu.

JK hoàn toàn bất ngờ trước hành động của anh. JM thì vẫn bình thản lấy chiếc mũ bảo hiểm lên đội, nói:
- Coi như là nụ hôn chúc tôi may mắn vậy !

JM cười mỉm, một nụ cười giết chết luôn bức tượng trước mặt...

Trọng tài kêu hai người mau nổ máy rồi chuẩn bị, cuộc thi sẽ được bắt đầu. JK thì vẫn đứng ngẩn tò te ra đấy. Đến khi có người kéo cậu lên một chiếc xe ô tô chở đến đích của cuộc thi JK lúc này mới sực tỉnh.

- Đích của chúng ta chính là cuối khu phố này, ai đến trước sẽ là người chiến thắng, nhận được số tiền cá cược. Yêu cầu hai bên đối đầu sẽ ko làm hại đến đối phương dưới bất kỳ hình thức nào trong lúc cuộc thi diễn ra. Nếu chúng tôi phát hiện bên nào phạm luật, bên còn lại sẽ giành chiến thắng.

Trò chơi nghiêm túc dữ !

- Chuẩn bị... Bắt đầu.

Sau tiếng hô của trọng tài, cả hai chiếc xe như tên lửa bắn, một phát chạy vèo đi, phút chốc ko thấy bóng dáng đâu.

JK đã đến đích chờ kết quả. Trong lòng thấp thỏm ko yên. Đối với người lần đầu chơi trò này, sẽ dễ dàng gặp nguy hiểm. Bây giờ chuyện cậu thấy khó chịu nhất ko phải vì sợ mình thua, mà là lo cho anh, cảm thấy bản thân đã quá sốc nổi, lại hấp tấp và cực kỳ con nít. Cậu chỉ mong anh có thể đến nơi bình yên, nhiêu thế cũng đủ rồi.

Đã qua 10' mà vẫn chưa thấy hai người họ đâu, JK lại càng sốt ruột hơn. Đột nhiên cậu lại nhớ đến nụ hôn lúc nãy. Trước giờ ko có ai hôn cậu cả, cảm giác ấm áp ấy lại trở về. Đã lâu lắm rồi cậu mới thấy ấm áp như lúc này, JK tự nhủ. Nếu nụ hôn lúc nãy thật sự may mắn, cậu nhất định sẽ cho JM hôn chục lần luôn !

Cuối cùng họ cũng nghe được tiếng động cơ. Mọi người ai nấy đều hô to lên tên của đại ca họ, tức là đối thủ của JM. JK lúc này lại hồi hộp hơn bao giờ hết, vẫn chưa thấy bóng dáng của chiếc xe còn lại đâu cả.

Chiếc xe moto dẫn đầu chạy lại gần hơn, cuối cùng chiếc xe thứ hai cũng đã thấy. Nhưng... chiếc đi đầu là chiếc đỏ đen, ko phải xanh đen...

Ai nấy đều bỗng chốc im lặng, xung quanh chỉ còn lại tiếng của hai chiếc xe moto. Cuối cùng thắng bại đã được quyết định, chiếc moto đỏ đen cán vạch đích trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

JM tháo chiếc mũ xuống, vuốt tóc lại cho gọn gàng ( haiz, cái vuốt tóc giết người đó, ngàn chấm...). Anh khẽ liếc mắt sang bên cạnh, quả nhiên JK đang đứng đần ra đấy. JM bước xuống xe rồi tiến gần lại cậu.

- Sao lại ngẩn ra nữa rồi ?
- Anh... biết lái xe moto ...
- Ko hẳn. Nghe lời cậu thôi, lái như bình thường.
- Ko thể nào, lần đầu tôi lái còn ngã nữa mà !
- Tôi với cậu khác nhau, được rồi, cậu ko muốn tôi thắng hả ?
- Ko... dĩ nhiên tôi muốn anh thắng rồi.
- Vậy được rồi, đi nhận tiền thôi.

JM dắt tay JK đến trước tên kia :
- OK, coi như hôm nay tao xui xẻo, tiền tao sẽ chuyển khoản, mày cho tao biết địa chỉ. Nếu ko có tiền cứ đến đây gặp tao.
- Lấy gì bảo đảm ? - Quả nhiên trông anh thế thôi, nhưng đụng vào rồi sẽ biết hậu quả là gì.
- Vậy mày muốn lấy gì ?

JM ko trả lời, quay đầu lại hỏi JK:
- Cậu muốn lấy gì ?
- Hả, à... tôi ko biết...

- Chúng tôi cũng ko cần gì, cá cược cho kích thích tý thôi, tiền cũng ko cần gửi. Vậy nghen ! - JM kéo tay JK bỏ đi, cũng chẳng cần biết người ta đang nghĩ gì về anh.

Dĩ nhiên, người ta ở đây chính là JK. Cậu hoàn toàn bất ngờ trong suốt cả buổi tối. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, JK đã khám phá ra rất nhiều khía cạnh của anh. JM chẳng những là con người thông minh, lại cá tính, nói là làm, chẳng những vậy, anh còn khiến cậu có chút tự hào nữa. JK ko thể phủ nhận ý nghĩ đó được, cậu cứ để mặc cho ai kia dắt đi đâu thì đi, tâm hồn treo ngược cành cây mất rồi.

Bản thân cũng quên mình từng đanh đá thế nào, vậy mà giờ JK đây lại để yên cho kẻ mình ghét nhất hôn một cái mà ko làm gì người ta cả...

[ Jikook / Bts ] Nhóc con, chúng ta có duyên đấy chứ ! حيث تعيش القصص. اكتشف الآن