Chuyến cắm trại đáng nhớ (8)

838 95 4
                                    

Lưng đau như muốn bị bẻ gãy làm đôi, đầu dường như đập phải một tảng đá nên khi ngồi dậy choáng váng vô cùng, JM từ từ nhận thức mình đang ở đâu. Nhìn ngó xung quanh, anh bắt gặp JK cũng đang nằm sấp bên cạnh.

Khẽ lay người cậu dậy nhưng ko thấy động tĩnh gì, đầu anh lại đau như búa bổ nên cũng khó chịu ko kém.

- JK... Cậu sao rồi ... ?

Ko có tiếng trả lời, anh lo lắng đỡ người cậu dậy, để đầu cậu dựa vào người mình. Lúc này JM mới nhớ ra đây là đâu. Hoá ra là lúc đi về phía cái hang đó, hai người đã sập bẫy của những kẻ thợ săn, rơi tọt vào một cái hố sâu.

Từ đây nhìn lên, JM đoán chừng trời đã tối hơn lúc trước, chắc mẩm giờ cũng đã chiều rồi cũng nên, hoặc là trời sẽ mưa lớn. Nhìn lại JK, anh vẫn thấy cậu nằm ngất đi, gương mặt đã lấm lem bùn đất, thấm đượm vẻ mệt mỏi.

JM bèn với lấy cái ba lô bị rơi ra ở góc xa xa, lấy ra chiếc điện thoại nhằm kêu cứu. Nhưng... ở đây là rừng thiêng nước độc, lấy gì có sóng chứ ! Anh lại quay sang kiếm chai dầu nóng, xoa xoa vết thương cho JK, cả ở vầng thái dương nữa, chỉ mong cậu sẽ ko có vấn đề gì.

Vừa đỡ lấy người JK, anh lại nhìn xung quanh cái hố một lượt. Là một cái hố sâu, chắc dùng để bẫy động vật, khắp nơi đều rải đầy rong rêu, những hàng cây dây leo bám vào xung quanh lớp đất, JK mà nhìn thấy sẽ hét lên kinh hoàng mất thôi.

Nhưng anh ko nhìn thấy một cái dây nào để leo lên cả. JM quay sang tìm trong ba lô của mình, anh cũng ko nhớ là mình có đem theo dây thừng ko nữa. Đúng là ý trời, sao hôm nay anh lại quên mang nhiều thứ vậy chứ ?!

Đang suy nghĩ cách khác thì JK đã cựa người tỉnh dậy :

- Ưm... đau đầu quá ...
- Cậu sao rồi ?
- Đây... là đâu ? Đau quá !
- Cậu đau ở đâu ? Ở đây có dầu nè. Chúng ta rơi vào bẫy động vật rồi.
- Bẫy á ? Sao lại vậy chứ ? Bây giờ phải làm sao ?

JM cũng chẳng biết làm sao, anh chỉ lấy ra một mẩu khăn giấy, chùi bớt vết bẩn trên mặt và tay JK. Cậu cũng ngồi im cho anh lau, mắt ngước lên nhìn bầu trời càng lúc càng tối, lòng lại thập phần lo sợ.

- Làm sao để lên đó đây ?
- Tôi đang tìm cách, cậu còn đau ở đâu ko ?
- Ừm, ko sao rồi, chỉ là người ê ẩm thôi, còn anh ?
- Tôi ko sao. Cậu ở yên đây nha.

Nói rồi JM đứng dậy, lấy đèn pin trong ba lô đưa cho JK, mình thì lấy điện thoại ra rọi sáng tìm đường xung quanh. Anh nhìn khắp các vách của cái hố, lúc nãy còn lờ mờ thấy những cây leo, giờ thì chỉ còn lại những sợi dây dài đen nghoằng nghoèo bám trên đất, nhìn còn ko dám động vào.

Đang yên tĩnh một lúc, bỗng JM lại nghe thấy tiếng hét của JK :

- A !
- Sao thế ?

Anh vội quay lại chỗ JK ngồi, chỉ thấy cậu đang ôm lấy chân của mình, mặt lộ vẻ đau đớn.

- Cậu bị gì rồi ?
- Tôi... hình như bị con gì đó cắn rồi... Đau quá...

Anh bèn nhìn ngó xung quanh, liền phát hiện ra một con rắn dài nghoằng đang bò ra từ đằng sau lưng JK. JM bèn lấy một cành cây khô hất nó ra đằng xa, rồi còn khuyến mãi cho nó một cục đá to bự lên đầu.

JM tuyệt nhiên ko nói đó là con gì, chỉ sợ JK mà biết thì cũng ko hay ho gì.

- Đâu ? Vết cắn đâu ?
- Ưm... đây nè...

Vết cắn cũng ko quá sâu, nó nằm ở giữa bắp chân JK. Tuy vậy nếu chất độc ko được lấy ra thì sẽ rất nguy hiểm, đặc biệt là với tình hình hiện tại ko biết khi nào thì họ được cứu. Nghĩ là làm, JM bỗng nâng chân cậu lên, lấy hết nước trong chai của mình rửa sạch vết thương của cậu, rồi đặt chân ngang với mình, miệng hút lấy chỗ vết thương trên chân JK.

- Này ! Anh làm cái gì vậy ?

JK cậu thật sự bị dọa chết khiếp đây. Anh... có biết mình đang làm gì ko vậy ? Trái ngược với thái độ ngạc nhiên và hoảng hốt của cậu, JM thì vẫn chăm chú hút máu độc ở vết thương của JK, hút rồi lại nhổ, cứ thế lặp lại chục lần, máu vì thế mà có hơi lấm lên mặt và áo JM.

Thấy anh ko trả lời mình câu nào, mà còn càng chú tâm làm hơn, JK dần ko còn phản kháng mạnh nữa, ngược lại chỉ còn biết thẩn thờ nhìn anh. JM là đang... cứu cậu sao ? Trong JK thoáng chốc thấy xao động nhiều hơn, tim cũng đập nhanh một cách bất thường.

Cậu im lặng nhìn anh. Gương mặt chăm chú và tràn đầy sự dịu dàng nhìn nghiêng của JM đúng là hoàn hảo đến từng chi tiết, nó có thể dễ dàng cướp đi trái tim của bất cứ cô gái nào, hay thậm chí là JK ương bướng này. Sự quan tâm, cưng chiều này JK chưa từng được nhận từ ai, nó ấm áp lạ thường, cậu muốn được nhận nhiều hơn nữa.

Cậu cứ ngồi ngẩn ra như thế một lúc lâu, cũng ko biết rằng JM đã xong luôn việc băng bó vết thương cho cậu. Và giờ thì anh đã được nhìn thấy gương mặt của ai kia cứ nhìn chằm chằm mình. Ko muốn suy nghĩ lung tung chứ một người nào đó mà nhìn bạn bằng ánh mắt như JK đang nhìn JM lúc này, bạn sẽ hiểu ngay rằng họ đang có tình ý với bạn đó.

Mà hình như JM ko ghét ánh nhìn này lắm.

Ầm !

Tiếng sấm vang lên ở đỉnh đầu như đánh thức cả hai người, ko khí bỗng chốc trở nên gượng gạo vô cùng.

- Trời hình như sắp mưa rồi.

JM mở lời, đáp lại chỉ là sự im lặng của JK, với cậu lúc này tốt nhất là sự yên lặng. Anh thấy vậy cũng ko nói gì thêm, chỉ tìm trong ba lô của mình có cái gì để phát tín hiệu hay ko. Nhưng vẫn là ko thấy gì.

- JK, lúc cậu đi có mang theo cái gì có ích ko ?

Cậu nghe vậy cũng tìm thử trong ba lô của mình, ngoại trừ áo khoác, thuốc, nước,... những thứ vặt vãnh ra cũng ko thấy gì. Chợt mò tay đến cuối ba lô, cậu lại moi ra một cây đèn phát tín hiệu :

- JM, chắc là HS đã quăng cái này vào cặp tôi !
- Tốt quá !

JM cầm lấy rồi rọi thẳng lên, mong là sẽ có ai đó thấy được và cứu họ. Hai người cũng vì mệt mỏi mà lại ngồi xuống một chỗ, chờ đợi sự may mắn.

- Nếu chúng ta ko thoát được thì sao ? - JK hỏi.
- Sao cậu tự nhiên bi quan vậy ? Yên tâm, tôi sẽ ko để chúng ta chết vô nghĩa như vậy đâu ! - Đúng vậy, anh là cảnh sát cơ mà, cái chết của anh sẽ ko thể lãng nhách như vậy được !

JK nghe xong cũng khẽ liếc qua nhìn anh, gương mặt JM lúc này nghiêm túc lạ thường, câu nói lúc nãy như một lời tuyên thệ của anh vậy. Cậu chợt thắc mắc, bộ anh có việc gì rất trọng đại trong cuộc đời đến mức khiến JM ko muốn chết kẹt ở đây ? Nó chắc hẳn phải là việc gì đó rất quan trọng, có ý nghĩa rất lớn với anh. Cậu lại muốn biết về nó.

Bộp...
Mưa rồi...

[ Jikook / Bts ] Nhóc con, chúng ta có duyên đấy chứ ! Where stories live. Discover now