Oan nghiệt !

1.2K 115 17
                                    

Kể từ ngày hôm đó, JM cảm tưởng như JK đang cố tình xa lánh anh. Lần nào hai người ở riêng cùng nhau, cậu cũng cố ý ko để ý đến anh nhiều. Bằng chứng là khi anh đến nhà cậu để dạy thêm, JK ko nói ko rằng, cứ thế làm bài tập cực kỳ im lặng, ko hỏi bài anh gì cả, ko gian tĩnh mịch lúc đó còn đáng sợ hơn lúc cậu đấu võ mồm với anh gấp nhiều lần.

Còn lúc ở chung với nhiều người, JK càng trốn tránh nhiều hơn. JM có hỏi gì cũng trả lời qua loa thôi. Anh thật cũng ko biết đã làm gì khiến cậu giận mình như vậy.

Thật ra cũng ko phải là giận gì, mà JK hiện chính là cực kỳ bối rối, thậm chí có phần sợ hãi và ngại ngùng khi bên cạnh anh. Cậu cũng ko biết vì sao mình lại trở nên như vậy. Trước đây cậu còn ko ưa anh nổi, đến khi ko còn ác cảm thì lại nghe mọi người đồn thổi về hai người, báo hại JK đây cũng đang tự chất vấn mình phải chăng cũng có gì đó với anh.

Câu hỏi đó cứ ngày càng lớn, nó như tỉ lệ thuận với số lần tim cậu đập nhanh lên khi gần anh. Chỉ cần cái chạm mắt hay anh hỏi cậu cũng đủ khiến JK rối bời, mặt ko tự chủ mà nóng dần lên, vì thế mà cậu phải lẩn trốn anh.

Có hôm tay hai người khẽ lướt qua nhau, người JK như có dòng điện chạy qua, rụt lại với tốc độ còn hơn ánh sáng. Những lúc ấy anh càng thắc mắc, càng hỏi dồn, JK lại càng tránh né. Vì thế khoảng cách hai người dần xa nhau hơn, vô tình như có bức tường ở giữa.
____________________________________

Và điều JK ko mong muốn nhất là bây giờ, tiết học đầu lại là của JM! Cậu thật ko biết phải than thân trách phận với ai luôn, chỉ đành bất lực úp mặt xuống bàn, thôi coi như hôm nay cậu ngủ trong lớp vậy, điều lâu lắm rồi JK mới làm lại.

JM vừa bước vào lớp đã thấy JK ụp mặt xuống bàn, chẳng thèm đoái hoài gì đến anh. Một cảm giác dường như là đã từ lâu lắm rồi anh mới cảm nhận lại lần nữa. Phải, là cảm giác bị cho ăn bơ ! JM cũng đành bất lực để cặp xuống bàn, soạn giáo án để ra trên bàn, hắng giọng rồi nói:

  - Cả lớp trật tự, hôm nay thầy có chuyện cần nói.

Thấy đột nhiên thầy giáo "đạp choai" của mình bỗng trở nên nghiêm túc, cả lớp liền ko nháo loạn nữa, ai nấy đều tập trung về chỗ, yên lặng nghe lời vàng lời ngọc sắp thốt ra :

  - Chuyện là chắc một số bạn chắc cũng đã nghe nói đến rồi, trường chúng ta nhân dịp thành lập được 30 năm, vào thứ bảy và chủ nhật tuần sau, trường tổ chức một buổi cắm trại ngoài trời cho chúng ta...

Lời nói JM chưa kịp hết thì lớp đã phấn khích nháo nhào la hét đủ thứ. Nhiêu đó âm thanh thôi đã đủ đánh thức JK dậy. Gì đây chứ, cậu mới chợp mắt đây thôi mà, còn chưa kịp mơ sẽ được đãi ăn toàn cao lương mỹ vị nữa ! JK làu bàu một hồi mới phát hiện ra lớp nay cực kỳ ồn ào, bản thân cực kỳ rối bời.

  - Các em trật tự, nghe thầy nói hết đã. Đề nghị các em phải tham gia đầy đủ, đây cũng là dịp để xét các em có tham gia hoạt động trường lớp sôi nổi hay ko. Mỗi em sẽ phải tự chuẩn bị quần áo, thức ăn thì là thức ăn tiện lợi hoặc đồ làm sẵn, chúng ta sẽ có lửa trại để nấu nữa. Lều sẽ do nhà trường chuẩn bị, củi đến đó sẽ tìm sau. Việc cần làm bây giờ là các em hãy bắt cặp với nhau đi, vì đến đó sẽ có cuộc thi dành cho mọi người nữa. Mà lớp chúng ta có sỉ số lẻ nên thầy cũng sẽ tham gia.

Vừa nghe JM nói sẽ tham gia, cả lớp lại một phen náo loạn. JK thì vẫn đang ko thể tiêu hóa một đống lời nói ban nãy, bây giờ lại càng ù ù cạc cạc hơn, chả hiểu cái gì đang diễn ra cả. Cậu ngây ngốc nhìn những người xung quanh, ko biết chính cậu là người ngoài hành tinh hay là họ nữa ?

  - Thầy ơi, em cặp với thầy được ko ạ ?
  - Ko được, thầy phải cặp với tui chứ !
  - Phải đó, bà phải cặp với tui, lén phén cái gì hả ?
  - Nè, ai nói thầy sẽ cặp với bà vậy ?
  - ...

  - Trật tự ! Các em ồn ào như vậy sẽ ảnh hưởng đến lớp khác đó. Được rồi, như vậy đi, chúng ta sẽ bốc thăm.
  - HẢ ???????????

*****

JK cậu cuối cùng cũng tiêu hóa được mớ thông tin vừa đến, lại phải tiếp nhận một thông tin mới, thậm chí là có tính sát thương hơn nữa. Phải, Trái Đất thật tròn, càng trốn càng ko tránh khỏi, cậu lại cặp với PARK JIMIN ! 

Vừa nhận được tin xong, lớp học lại càng giống như đàn ong vỡ tổ, tiếng la hét chói tai, rồi bàn ra tán vào ngày càng nhiều. Nhưng dù âm thanh đó có lớn hơn nữa JK cậu chắc cũng ko thoát khỏi tình trạng hiện nay - mặt đơ ra, KO MỘT CẢM XÚC. 

JM cũng chẳng khá hơn là bao, sau khi nhìn thấy tấm giấy mình vừa bóc xong, anh thật ko dám tin vào mắt mình, nhìn xuống cậu thì giống như một cái xác chết khô vậy ! Nhưng như vậy cũng đỡ hơn là cậu la hét toáng loạn lên, điều đó càng làm anh rối hơn bây giờ. JM biết, JK cậu chính là đang né tránh anh, sao lại sắp hai người cặp chung chứ. Đúng là, OAN NGHIỆT !!!!!!!!
____________________________________

Cho Mập xin lỗi nghen, vì dạo này thi khá nhiều nên lịch đăng chap sẽ chậm lại, nhưng Mập sẽ cố gắng cuối tuần lội lên đây để viết 1, 2 chap mới. Mọi người nhớ ủng hộ fic của Mập nha ! ♥♥♥

[ Jikook / Bts ] Nhóc con, chúng ta có duyên đấy chứ ! Where stories live. Discover now