Đau lắm!

1.3K 125 3
                                    

Cuối cùng buổi học cũng kết thúc, JK chán lắm rồi. Ngày nào cũng vậy, lải nhải lải nhải cả buổi có nhiêu đó, cậu bắt đầu khâm phục thầy cô giáo, nói hoài có mấy điều bộ ko chán sao? Cậu nhanh chóng dọn dẹp sách vở rồi nghĩ xem tối nay nên đi đâu với V. Chợt...

- Thầy ơi... ừm... tối nay thầy rảnh ko ạ? - Đó là NaEun (NE).

Vậy... chẳng lẽ điều V nói lúc sáng là thật, JK dường như đang sợ hãi điều gì đó.

- À tối nay đúng là thầy ko có làm gì, mà sao em hỏi vậy?
- Dạ, là tại em muốn mời thầy đến buổi biểu diễn của em. Thầy ko phiền chứ ạ, tối nay em chỉ diễn khoảng 2 -3 tiết mục thôi, ừm... vậy thầy đến nha thầy?
- Thầy có nghe nói em cũng làm trong nghệ thuật, ừm vậy cũng được, miễn là em miễn phí vé cho thầy - JM nở một nụ cười tươi rói trước đây chưa từng có, một nụ cười khiến mắt anh híp lại thành một đường chỉ. Nụ cười đó thân thiện, dễ thương làm sao, nó như một lần nữa đánh vào nhịp tim đập như trống của NaEun khiến cô ngẩn ngơ hồi lâu.

- Em sao vậy? - JM thấy cô đứng ra nhìn mình hồi lâu như vậy liền hỏi.
- Ấy em ko sao. Vậy 6h tại nhà hát X nhé. Khi nào thầy đến cứ gọi cho em, để em đưa thầy vào - Mặt cô nhanh chóng đỏ ửng, có vẻ cô rất thích anh.

Và dĩ nhiên, tất cả mọi thứ đã được thu vào tầm mắt của một người, cậu cứ đứng đấy nhìn trân trân 2 người vừa nói vừa cười, cảm thấy vô cùng khinh bỉ. Cậu chợt biết cảm giác ấy là gì, đó là khi trái tim cậu như bị bóp nghẹn lại.

Trước đây chỉ có cậu mới được đi xem biểu diễn của cô miễn phí, vậy mà giờ đâu ra thêm một người vô duyên vô cớ xen vào giữa, thật khiến cậu tức chết mà! Cậu lấy cặp sách quăng cái ầm lên bàn, 2 người họ quay lại nhìn cậu. Cậu cũng chẳng quan tâm hùng hổ xách cặp ra ngoài, ko quên tặng cho họ ánh mắt như muốn giết người.  
_______________________________

Tối đúng 6h JM bận trang phục bình thường nhưng ko làm mất đi vẻ đẹp của anh khiến anh đứng trước cửa rạp hát mà ai cũng tưởng anh chính là ca sĩ. JM liền gọi cho sdt của NE:

- Alo, thầy đến rồi ạ?
- Ừm thầy đứng trước cửa rạp rồi.
- Dạ để em ra đưa thầy vào. - Giọng cô hớn hở thấy rõ.

Chẳng bao lâu thì đã thấy NE bước ra. Cô vẫn chưa thay trang phục, nhưng hiện giờ trông thấy NE trong bộ đồ bình thường cũng khiến anh thấy khang khác.

- Thầy à, thầy vào với em. - Nói rồi 2 người vui vẻ bước vào.

Xa xa thấp thoáng có người đứng phía đối diện nhìn sang, đôi mắt người đó là bao tức giận, oán trách, còn có phần cô độc đến đáng thương...

Bước vào trong nhà hát cảm giác đem đến đầu tiên đó là trang trọng, uy nghiêm mà ấm cúng. NE đưa JM ngồi vào dãy hàng đầu tiên:                                                  

 - Thầy ngồi ở đây thật ko sao chứ?                   
 - Dạ ko sao đâu ạ, em có quyền đưa người thân ngồi ở đâu cũng được ạ.                            
- Vậy thầy đã được xem là người thân của em rồi hả? Ha ha vậy thầy phải khoe với mọi người mới được, thầy cũng có quen biết giới showbiz nữa đấy!                    

Ko ngờ câu nói đùa của thầy khiến cô ngượng đến nỗi chẳng thể di chuyển được nữa. Lát sau có người gọi NE vào chuẩn bị, cô mới hoàn hồn tạm biệt JM rồi chạy tọt vào trong.

Còn anh, anh đứng nhìn cô học trò đáng yêu của mình, tự hỏi NE làm gì dạo này hay ngại thế. Còn cậu, cậu dường như đã hiểu thấu nỗi đau mà người ta hay nói, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn. Cậu đứng trân ra đó, nhưng liệu có ai quan tâm cậu đang nghĩ gì?

Một lát sau khán đài chìm trong sự im lặng và bóng tối, nhường tất cả mọi ánh sáng tập trung về phía sân khấu. Ngay sau tấm rèm ánh sáng trắng rọi vào, một người từ đằng ấy bước ra, không, nói chính xác hơn là một thiên thần. NE giờ đã thay trang phục, một bộ váy trắng muốt khiến cô nhìn thoát tục đến kì lạ, kết hợp cùng với lối trang điểm nhẹ nhàng, tất cả tạo nên một NE hoàn hảo, điều này cũng lý giải vì sao số fan của cô ngày càng tăng. 

JM từ đầu đến cuối đều tập trung ngắm nhìn học trò tài giỏi của mình, cũng chẳng quan tâm người ta từ đầu buổi đến giờ ánh mắt đều tập trung trên người anh, giống như ca khúc này cô dành tặng riêng cho anh vậy.

( Tại mình thấy hay với cũng phù hợp nên thêm vô ấy mờ :)))

Sau buổi trình diễn, JK cũng chẳng thể nán lại lâu, sợ bản thân phải thấy một điều gì đó còn tồi tệ hơn. Cậu bèn bắt taxi đến thẳng vũ trường, cậu nghĩ bây giờ chỉ có nơi đó mới chữa lành vết thương cho cậu, với lại bây giờ người ta đang ở đây, chắc là sẽ ko đến quán bar cho cậu chọc phá đâu nhỉ ? JK cười khẩy, cười vì bản thân ngu ngốc ôm hy vọng, cười vì cậu đã đến đây để chứng kiến màn tỏ tình ngọt ngào của người ta, cười vì tình cảm chưa cất thành câu thì đã vụn vỡ...                                            
____________________________________

Thật trùng hợp làm sao, tại một quán bar khác cũng có hai con người đến vui chơi, một người mượn rượu giải sầu, một người uống vì ... chán. Như mọi buổi tối, vũ trường luôn là nơi ồn ào và náo nhiệt nhất, con người vào đây như để trở thành một con người khác hay để trở về bản chất của họ, bởi nơi đây họ ko quen biết ai, cũng chẳng cần phải đeo mặt nạ cho ai xem, chính vì thế dù cảnh sát có làm việc tích cực đến đâu, vũ trường vẫn tồn tại, vẫn chào đón những con người muốn đến đây.
 

[ Jikook / Bts ] Nhóc con, chúng ta có duyên đấy chứ ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ