Gặp nạn

1K 110 6
                                    

Hai người dạo qua chợ một vòng, trên tay ko biết cầm bao nhiêu là đồ ăn.

  - Tôi no quá !
  - Sao cậu ăn ít vậy ? - JM châm chọc hỏi
  - Ăn ít đâu mà ít, món nào anh mua tôi cũng đều phải ăn. Có mà anh ăn ít thì có! - JK với miệng đầy ấp thức ăn, tay cầm cả chục xiên que, gân cổ lên cãi lại.

Hai người đang đấu võ mồm với nhau thì chợt có người cắt ngang:
  - Ấy JM, lâu lắm rồi mới thấy cậu đó !

Đó là một ông chú dáng cao gầy, miệng cười tươi rói khi thấy JM.

  - Chú Tam, chào chú.
  - Ây hôm nay có cậu thì việc làm ăn của tôi sẽ khá lên thôi, đi, đi thôi.

Cứ thế chú Tam kéo JM đi, JK đành phải đi theo. Chú Tam đưa bọn họ đến nơi gần như là nhộn nhịp nhất nơi đây. Đó là sân khấu dành cho những người khách muốn thì có thể đến đây để hát, hai là xem vũ đoàn biểu diễn. Chú Tam là chủ của khu vực này, chú đã làm việc này cả một đời người rồi. Chợ đêm này có xảy ra việc gì, chú đều đã từng chứng kiến. Có thể nói, vui hay buồn, cả đời chú gắn liền với thành phố về đêm này.

  - Xin chào tất cả mọi người - Chú Tam đứng trên sân khấu nói to vào micro, mong là gây dược sự chú ý.

  - Ngày hôm nay, tôi có một vị khách rất đặc biệt. Có lẽ một vài người ở đây đã biết đến người này rồi. Anh ta mỗi lần đến đây đều giúp công việc của tôi thuận lợi hơn. Vâng, xin mọi người hãy chào đón anh chàng trẻ tuổi tài năng của chúng ta - Park Jiminnnnn !!!!!!!!!!!

Mọi người ai nấy đều vỗ tay náo nhiệt, anh cũng ko có cách nào từ chối đành phải bước lên sân khấu.
  - Xin chào mọi người, ừm, tôi chỉ góp vui thôi, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua.
  - JM à, cậu hát một bài cho mọi người đi, tôi nhớ giọng cậu lắm đấy - Đó là dì Yong, dì bán đậu hũ ở đây.

Sau khi nghe dì nói, mọi người cũng hưởng ứng theo, cả JK cũng hòa cùng với mọi người. JM thấy cậu vui vẻ thì cũng nhận lời rồi cầm lấy đàn ghi ta chú Tam đưa cho, ngồi xuống và bắt đầu hát.

Bài hát anh hát là một ca khúc nhẹ nhàng thôi nhưng lại khiến chợ đêm bỗng chốc im lặng, ai nấy đều tập trung nghe anh hát. JM lúc này thật khác với ngày thường, ở anh có sức hút gì đó rất đặc biệt, JK cũng ngẩn ngơ ngắm nhìn anh. Gương mặt JM cực kỳ dịu dàng, ánh mắt anh khẽ lướt qua những người phía dưới rồi dừng lại trên người cậu.

JK lúc này vẫn ngồi yên nhìn anh, trong khoảnh khắc đó, hai người họ tưởng chừng trong mắt chỉ còn có nhau. Ca khúc của anh hát như dành cho cậu, bởi đây là bài hát dành cho mối tình đầu của tác giả.

Cuối cùng anh hát cũng đã xong, mọi người như vừa mới tỉnh khỏi một giấc mộng đẹp, tiếng vỗ tay như vỡ òa. Anh bước xuống khán đài là lập tức có rất nhiều người vây lại xung quanh, mà hơn cả là con gái. Dĩ nhiên rồi, anh tài hoa lại đẹp trai vậy mà. JM đành nán lại nói chuyện vài câu thì nhanh chóng rút khỏi đó. Ngó nghiêng xung quanh, JK đã đi từ đời nào.

JM chạy xung quanh kiếm cậu nhưng ko thấy đâu, bỗng nhiên nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang ngồi bên vệ đường, tay cầm một con mực nướng ăn ngấu nghiến.
  - Cậu làm gì chạy ra đây thế?
  - Ủa, anh đang nói chuyện với fan mà ?
  - Cái gì mà fan chứ, tôi lâu lâu cũng đến đây hát chơi thôi.
  - Ờ
  - Sao vậy, cậu ganh tỵ ?
  - Ganh tỵ gì chứ ?
  - Ko phải sao, rõ ràng là cậu đang giận
  - Tôi ko có - Nói thật đúng là cậu có chút tức giận, cũng ko biết là tại sao.
  - Còn nói ko ?
  - Được rồi, anh thích chọc tôi quá nhỉ ?
  - Tôi chỉ giỡn chút thôi, cho tôi miếng mực với.
  - Anh tự đi mua đi

JM ko nói ko rằng lấy miếng mực của cậu đang cắn dở cho hết vào miệng trước sự ngỡ ngàng của JK. Dù cậu ko muốn suy nghĩ nhiều, nhưng như vậy ko giống hai người... đang hôn gián tiếp sao ?

  - Anh... tôi đang ăn mà !
  - Nhưng tôi đói rồi, đi ăn tiếp thôi. - JM kéo JK đi một mạch, lại dạo một vòng bắt cậu ngốn ko biết bao nhiêu thứ vào mồm.
_____________________________________________

Hai người rốt cuộc cũng ăn xong, ăn như muốn hết cái chợ của người ta luôn ấy chứ ! Một trước một sau đi bộ về nhà anh trước, ở đó cậu mới bắt taxi về nhà được. Đang đi bỗng nhiên hai người bị chặn lại bởi khoảng 5 tên trông dữ dằn vô cùng.

  - Hi, bọn anh muốn đi chơi chút, có rảnh ko mấy cưng?
  - Bọn mày là ai ? - JK lên tiếng
  - A, cậu nhóc đáng yêu này cũng được đấy, nè đúng kiểu mày thích luôn - Tên này có lẽ là đại ca, hắn ta cắt một kiểu tóc trông chẳng giống ai. Hắn vừa nói chuyện với thằng kế bên trông gầy hơn một chút.
  - Dĩ nhiên !

  - JK, bình tĩnh đi. - JM nói nhỏ vào tai cậu, trông JK lúc này giống y như lúc gây sự với anh vậy.
  - Bình tĩnh gì chứ, tôi mà sợ bọn chúng à ? - Cậu đanh đá trả lời.
  - Đại ca, đừng nói nhiều nữa, em "đói" sắp chết rồi nè!!!

Nói rồi cả bọn định xông vào hai người họ, JM nhanh chóng đánh vào tên đại ca nhằm gây chú ý rồi kéo JK chạy đi. Thế nhưng anh chưa kịp chạy khỏi đó thì đã có một tên giữ JK lại rồi tách hai người ra. JK thì bị đẩy mạnh vào thành tường phía sau, đầu đau như búa bổ. Còn anh, anh bận phải đối phó với 4 tên bên này, trước mặt JK anh ko thể nào đánh quá chuyên nghiệp, nếu ko sẽ lộ thân phận, vì thế mà anh hết đánh rồi lại né, chứ ko dám ra tay trực tiếp.

JK bên này thì cứ phải chống đối với tên dê xồm trước mặt. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào cậu như đói khát tới nơi vậy, JK rùng mình một cái, định tránh sang 1 bên nhưng vẫn ko thoát khỏi, cậu la toáng lên:
  - JM, cứu tôi với !!!

Nghe thấy cậu la lên, JM mất tập trung vào phía bên này. Quả nhiên tên kia tận dụng cơ hội, giơ cây gậy lên định đánh vào gáy cho anh bất tỉnh. Ai ngờ ngay sau đó anh lại chạy đến chỗ JK, vô tình né được cú đánh.

Lúc này tên kia đã nhấn JK sát vào tường, cậu cũng ko thể làm gì vì hai tay bị tên kia khóa lên trên đầu. JM chạy lại liền đẩy tên kia ra, đánh vào mặt hắn một cái đau điếng. Tên cầm gập lúc nãy vì đã quá kích động nên chạy nhanh tới chỗ JM, giơ gậy định đánh luôn cả JK. JM thấy tình hình nguy cấp nên vội lấy tay, lại là vai bên phải, lên chắn cho cậu.

Cây gậy giáng xuống như muốn bẻ gãy cánh tay anh, nó đã đụng phải vết thương bị bắn còn chưa lành bên trong. JM ko chịu đựng nổi nữa, liền ngã khụy xuống. May sao ngay sau đó đã có tổ dân phố đến tuần tra và cứu được hai người. Ánh sáng của đèn đường le lói rồi tắt ngúm trước mắt anh, bên tai đâu đó vẫn nghe thấy tiếng khóc của một người...

[ Jikook / Bts ] Nhóc con, chúng ta có duyên đấy chứ ! Where stories live. Discover now