Cho anh chừa!

1K 106 3
                                    

Dù JK bây giờ đang cực kỳ khó chịu, muốn đi đâu đó cho khuây khỏa nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có tiếp tục thực hiện kế hoạch là giúp cậu thấy dễ chịu nhất thôi. JK lần này sẽ khiến anh ta thở ko ra hơi !

JM đã ra sân sau đứng chờ nhưng vẫn ko thấy có ai, cảm thấy tình huống bấy giờ có chút quen quen. Cũng tại nơi này anh đã từng bị tạt cho một xô nước, ko phải đều là do JK làm hết đấy chứ? Vậy ko lẽ lần này anh lại bị cậu dập cho te tua? Bỗng nhiên đt anh đổ chuông:

  - Alo
  - Thầy à em đang đứng trên lầu một. - Đó là giọng JK. Anh nghe thấy vậy thì ngước lên nhìn, đúng là JK đang đứng trên đó. Anh thở hắt ra một hơi:
  - Được tôi lên liền. - Nói rồi anh đi lên cầu thang.

JK thì vẫn đứng đấy, miệng nở một nụ cười gian tà, anh trúng kế rồi ! Xong cậu chạy vào một lớp học gần đó và đứng chờ.

Đến khi JM lên tới nơi thì chẳng thấy ai nữa. Kỳ lạ thật, cậu ta biến đi đâu rồi ? Đang tìm kiếm xung quanh, anh lại nhận đc cuộc gọi:

  - Thầy à, em đã đứng dưới sân rồi, thầy mau xuống đi. - Nói xong cậu tắt máy cái rụp, ko cho JM nói lời nào. Còn anh thì cực kỳ hoang mang đây, nhìn xuống dưới quả nhiên thấy cái đầu nấm của JK thì bực bội đi xuống dưới. " Cậu ta đang định làm gì đây chứ?"

Lại một lần nữa, khi anh đã đi xuống dưới sân thì chẳng thấy ai đâu. Mặc dù anh biết có hai cầu thang để lên xuống nhưng JK ko thể nào đi lẹ vậy được, lần thứ hai này anh gần như là chạy mà ! Quả nhiên khi anh ngẩng đầu lên thì:

  - Thầy đi lâu thật đó em có chuyện muốn nói mà.
Anh quát lên:
  - Có chuyện muốn nói mà cậu chạy vòng vòng vậy à? Cậu đứng yên đó cho tôi ! - Arg, anh hết chịu nổi cậu nhóc này rồi nhá !!!!

Quát xong anh chạy thật nhanh lên lầu một, ko tin rằng sức lực của một cảnh sát như anh lại ko bằng cậu !

Lên tới nơi anh cứ đứng đó thở dốc, gương mặt đã đỏ lên từ đời nào. Và dĩ nhiên vẫn ko thấy JK đâu. Anh ko thể tin đc, ngó xuống dưới một lần nữa thì thấy  JK ở dưới đó. Ko lẽ anh bị hoa mắt, hay trong trường có ma?! JM khẽ an ủi, trấn tĩnh bản thân một chút rồi ko nói ko rằng chạy xuống dưới sân, quyết bắt đc cậu!

Nhưng điều anh ko ngờ là mọi hành động của anh đều bị JK nhìn thấy, vì cậu đang núp trong một lớp học gần đó. Thật ra người phía dưới ko phải cậu, mà là V! 2 người đã thông đồng nhau lập lên kế hoạch này, ai biểu JM dám khiến JK đây đau buồn chứ ?!

JK khẽ mỉm cười rồi thông báo cho V biết tình hình mà mau đi núp. Cứ thế JM chạy lên chạy xuống ko biết bao nhiêu là vòng, la lên đến quãng tám mà chẳng thấy người đâu, JM bực bội ngồi bịch xuống dưới sân, bất lực lên tiếng:
  - JK à, thầy... thầy thua rồi... được chứ? Em mau ra ... đây đi....

Nhưng cậu đâu có dại, ra để bị bắt à. JK gọi điện cho V, bắt đầu kế hoạch B !

V nhận được tín hiệu liền lấy đồ nghề ra. Mặc dù bản thân cũng thấy tội cho JM, nhưng biết làm sao giờ, nếu cậu ko làm, chắc chắn người bị hành là cậu. Đành vậy, lo cho bản thân trước đã !

Đồ nghề lần này khác với lần trước, mắc công sau này anh ta sợ luôn nước ! Ta đa, đó chính là một bịch tỏi ! Mà ko phải tỏi bình thường, mà là có thêm xả, ớt, muốn bao nhiêu nồng nặc có bấy nhiêu nồng nặc. Hôm V qua nhà JK làm phụ cái này, lúc ra về ko biết cậu đã tắm bao nhiêu lần mới bay hết mùi, thật là ko khác gì bị hành hạ mà. Bản thân V cũng tự hỏi, sao mình làm bạn được với người đanh đá vậy chứ ?

Dù gì cũng đã đến bước này, V khẽ lắc đầu rồi giương cây ná ra, trên đó dĩ nhiên là miếng tỏi được sơ chế với biết bao yêu thương?! lên rồi nhắm trúng JM mà bắn.

" Bịch"....

Cảm nhận có vật gì đó rơi trên người mình, anh khẽ quay đầu lại thì xộc thẳng vào mũi anh là một mùi cực kỳ nồng nặc. JM nhăn mặt hét toáng lên:

  - Tên nào sao thích chơi lén vậy? - Bản thân cũng chưa kịp vận động não để biết ko ai khác dám làm điều đó ngoài JK.

Cú bắn thứ hai lại càng khiến cho JK nhịn cười đến đau cả bụng. V quả nhiên là tay bắn cự ly xa, một phát dính lên tóc anh ta !

  - Ôi trời ơi, thật quá đáng mà, hôi chết đi được !!! - Anh thực hết chịu nỗi với cái trò này mà, là ai mà lại khiến anh ngày càng trở nên ko biết kiềm chế cảm xúc vậy chứ ?

V bên này cũng đang tự khâm phục bản thân đây, ko ngờ lại bắn chuẩn đến vậy.

Bỗng nhiên từ đằng sau lưng cậu vang lên tiếng nói:
  - Chúng ta lại gặp nhau rồi.

V vội vàng quay ra sau. Ko trùng hợp vậy chứ, sao cả 2 lần Hosoek đều được chứng kiến màn kịch tính vậy ?

  - Cậu ngạc nhiên lắm à, tôi đến đây bởi vì lần trước cậu cho tôi leo cây đó. - Hosoek thật sự cảm thấy thú vị rồi đây, ko ngờ ổ kiến lửa mà JM chọc trúng cũng có liên hệ với anh chàng này.

  - Anh... sao... anh ko nói cho tôi biết trước? - V hoảng hốt giấu vũ khí đi nhưng ko ngờ là HS đã thấy trước đó rồi.

Anh ko trả lời câu hỏi của cậu mà hỏi ngược lại cậu:
  - Cậu đang làm gì với cây ná thế?
  - À, tôi... tôi hả... ừ thì tôi bắn chim thôi. - đến cả lý do cũng ngớ ngẩn giống nhau.
  - Ồ vậy cậu phải dạy tôi bắn đó, tôi cũng muốn bắn nữa.
  - Được, ha ha ha, để lần sau nhé, tôi đi trước. - Nói rồi cậu để cây ná vào tay HS, chạy vụt đi.

HS cười cười, ko nghĩ ra được sao hai con người này giống nhau thế, làm xong đều bắt anh gánh là sao, chắc là họ chơi với nhau rất thân. JM cũng bực bội bỏ về, ko ngờ lại gặp HS đứng đó, miệng cười cười, tay cầm một cây ná, dưới chân là bịch tỏi. Ko phải chứ, lần trước cũng là anh, bây giờ cũng vậy, JM bắt đầu nghĩ chẳng lẽ anh quá nhàm chán nên định chơi anh, hay HS đã thông đồng với JK ?

  - Anh sao lại ở đây?
  - Anh á, anh đến tìm người nhưng... chán quá, nên đi bắn chim. - Nói xong anh vẩy vẩy cây ná trên tay, cười rạng rỡ rồi cũng quay lưng đi. Một lần nữa bỏ lại một JM mặt đần ra một đống !

[ Jikook / Bts ] Nhóc con, chúng ta có duyên đấy chứ ! Where stories live. Discover now